Tiếp..........buổi hẹn hò đầu tiên (0×_×0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h đúng như đã hẹn cô đã có mặt tại bến xe-nơi mà hai người hẹn nhau.
Hôm nay bầu trời thật đẹp, thật trong xanh, khung cảnh xung quanh làm mọi người đều có tâm trạng thoải mái hơn.
Vừa bước chân xuống xe buýt cô đã thấy cậu đứng ở đó - chỗ mà ngày trước cậu hay đứng đợi cô để họ cùng lên trường ( ngày ấy thật vui, dù giữa họ chẳng có gì cả, chỉ là hai người cùng đường thì đi chung cho vui thôi. Nhưng c đâu biết rằng mọi thứ đều là niềm vui đối với cô chứ, dù là những cử chỉ nhỏ của cậu cô đều nhớ, đều là kỉ niệm đẹp. Bây h đã lớn rồi, mỗi người đều có xe riêng cho mình, nhưng hôm nay cô không muốn đi xe riêng mà muốn đi xe buýt để phần nào tìm lại một chút cảm giác của ngày xưa.) Bỏ lại quá khứ để phần trở về hiện thực.
Hôm nay c vẫn mặc theo phong cách thường ngày.Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, Vẫn áo sơ mi dài tay ( màu xanh giống với màu của bầu trời hôm nay vậy), quần bò có vài vết sước nhỏ (cũng k được gọi là phá cách hay bụi gì), với đôi thể thao màu đem. Đặc biệt không bao h thiếu cái tai nghe luôn gắn trên tai của cậu.
Sau một hồi nhìn ngắm cô quyết định đi tới chỗ cậu.
" chào, chờ t lâu chưa"
...
" t cũng vừa tới thôi"
...
"Ukm. Chúng ta bắt đầu đi thôi ^_^"
...
" bây h chúng ta đi đâu?"
...
" hì, bây h chúng ta lên xe buýt X nha, sau đó t và c sẽ đến công viên Bán Nguyệt chơi nha"
...
"Ukm"
...
" Mình đi thôi!" ( bắt đầu hẹn hò thôi bạn trai của t).

Cô và c cùng lên xe buýt X, cô kéo c tới ngồi ở cái ghế đôi hàng thứ 2 từ cuối lên, ở bên trái xe.( cũng như ngày xưa, khi được chọn ghế họ sẽ ngồi ở vị trí đó và cô luôn sẽ ngồi ở chỗ gần cửa kính để nhìn được nhiều thứ từ bên ngoài, còn c sẽ ngồi ở chỗ còn lại kết bên cô). Ngồi được một lúc xe bắt đầu lăn bánh khi trên xe chỉ có 2vị khách, vì chiếc xe này sẽ đi một vòng quanh thành phố (cũ) và quay lại bến xe lên thường rất ít khách lên trong đoạn đó. Đây cũng chính là điều mà cô chọn đi xe này, cô muốn không gian chỉ có 2ng cùng ngồi cạnh nhau, cùng ngắm một vòng thành phố (cũ) - nơi đã gắn bó với cô suốt bao năm tháng tuổi thơ và cả bây h. Hơn thế nữa cô còn muốn cùng c nghe 1bản nhạc, muốn mượn bờ vai kia dựa một chút thôi - một chút thời gian ngắn ngủi chỉ 5p thôi.

" t nghe nhạc với" - vừa nói vừa lấy 1tai nghe từ c để vào tai cô nghe ( cô lại nhớ đến ngày ấy, ngày c hỏi cô có nghe nhạc k?, rồi c đưa 1tai cho cô nghe, dù cô là một con ng mù âm nhạc nhưng cô vẫn nghe và vẫn vui vì họ đang cùng nghe chung một giai điệu, nhưng cô cũng biết rằng hành động đó của c chỉ là phép lịch sự với bạn bè thui.:(..............)
...
"Hôm nay cho t mượn vai c nha" - chẳng cần sự đồng ý cô cũng dựa, vì chỉ có hôm nay thôi mà.(lại trở về với quá khứ, ngày ấy cũng là lần duy nhất cô dựa vào vai c, vì hôm đấy cô quá mệt do say xe k còn trụ được mới mượn vai c dựa thôi, và hôm đấy cũng là lần cuối cùng họ đi cùng nhau. Thật sự hôm đấy cô buồn lắm k vui chút nào vì nghĩ đấy là lần cuối họ đi cùng xe lên trường vì c đã chọn con đường khác để đi mà ở con đường đó không có cô, lại còn ngượng chứ vì cô đã dựa vào vai c trước mặt em họ câụ chứ. Ôi nghĩ lại mà thấy thật ngốc, sao hôm đó mình lại làm thế chứ.)

5p cũng đã hết. Chuyến xe đã dừng lại tại bến, kết thúc mọi suy nghĩ cô cùng c xuống xe và bắt xe khác đến công viên vui chơi thui. Điểm chính mà cô muốn đến nhất ngày hôm nay mà.

...

Cuối cùng xe búyt cũng đưa họ đến đích - công viên. Nào hnay t và c cùng vui chơi thoải mái nhé để t sẽ có những kỉ niệm đẹp về c để cất gĩư
" cùng đi chơi thôi bạn trai à" .- vừa nói xong là cô kéo c đi đến chỗ mấy trò đu quay chơi trước.

" t muốn ngồi vòng tròn lớn kia"
...
" ukm, t đi mua vé cho c"
...
" mua 2vé nha, t muốn ngồi với c"
...
" t k thích mấy trò trẻ con này lắm hj, t nhìn c chơi là được rùi ^_^"
...
" :((( c nói t là trẻ con à"
...
" t k nói thế ;)"
...
" kệ c, t k cần biết, bh c phải đi chơi với t để hoàn thành nghĩa vụ của c °_°"
...
Thế là hai người họ cùng ngồi lên một khoang của vòng quay lớn để phần bắt đầu di chuyển. Cô muốn cùng cậu chỉ hai người thôi ngồi trên đây ngắm khung cảnh từ trên cao, điều này rất thú vị, mọi thứ như được thu hết vào tầm mắt của mình, cảm giác như cả thế giới chỉ thuộc về mình thôi và cảm giác ấy càng có ý nghĩa hơn khi cùng ng mình thích ngắm cảnh này. Dòng suy nghĩ cứ thế trôi bồng bềnh theo từng chuyển Động của vòng quay. Cô quay sang ng bên cạnh hỏi:
"Cảm giác như thế nào"

Cậu lơ đễnh một hồi quay lại k biết cô vừa nói gì thuận miệng nói 1câu:
" c vừa vừa nói gì thế?"
...
Chán luôn! Cô bỏ qua câu vừa rồi hỏi c câu khác:
" c thấy cảnh có đẹp k?"
...
" rất đẹp!"
...
" thấy chưa, k có t c có khám phá được cảnh đẹp như vậy k?"

Cậu vẫn nhìn khung cảnh bên ngoài vừa ngắm vừa nói:
" ukm. Đúng là nhờ có c" ( nghe miễn cưỡng quá đi.:(((....)

Cô đổi chủ đề khác " vậy cảm ơn t đi. Chụp hộ t bức ảnh kỉ niệm ghi lại dấu ấn t đã ở đây hi hi"

Cậu quay lại cầm máy đt lên chụp giúp cô vài kiểu.

Vừa đúng lúc đến gần giữa trục quay, cô nói:
" sắp đến trục giữa vòng quay rùi, ngta nói ở đó ước thì điều ước sẽ thành hiện thực đó. T muốn thử, c cũng ước thử đi"
...
" t k tin cái này lắm hj ^_^"
...
" C cứ thử đi có mất gì đâu hj "
Cô bắt đầu nhìn vòng quay và đếm ngược " 3...2...1...nhắm mắt vào và ước thôi" sau đó cô nhắm mắt và ước điều ước của mình. ước song cô mở mắt ra nhìn người đối diện cũng làm này theo lời mình mà nhắn mắt ước kìa, nhìn cái vẻ kia thật ngố và buồn cười nhưng cô cũng tò mò xem ng kia đang ứơc cái gì mà chuyên tâm đến vậy. Giây phút ấy cô đã ngẩn người vô thức nhìn theo mà chính bản thân mình cũng k hay biết, mọi cảnh vật đẹp bên ngoài đều bị bỏ qua một cách thật lãng phí.

Đến khi ng đối diện mở mắt ra nhìn cô mới giật mình quay ra ngoài ngắm tiếp phong cảnh mà thực chất cũng chẳng biết là cô đang ngắm gì nữa. Bao trùm bầu không khí là không gian yên tĩnh đến ngạt thở dù họ đang ở ngoài trời ( cô ghét nhất là cái cảm giác này, nó làm cô cảm thấy rất khó chịu. Cũng như trc đây mỗi lần họ nói chuyện điện thoại chỉ được một lúc là lại diễn ra tình trạng này, cứ để tg trôi qua vô nghĩa mà k ai nói với ai câu nào. Lúc ấy cô luôn hi vọng và chờ đợi câu nói trc cho dù đó chỉ là những câu ch vô nghĩa mà thôi, chỉ cần là họ có chủ đề để nói với nhau là được rồi. Nhưng hi vọng chỉ là hi vọng mà thôi, lúc sau khoảng im lặng ấy k là cô nói trc, thì cũng là câu gì đó của cậu để kết thúc câu ch của họ. Vậy đấy giũa họ chẳng bao h có chủ đề gì để nói hay là duy trì quá lâu cả...chắc vì họ k cùng một thế giới mà. Cũng chính vì lí do này mà cô thích nhắn tin hơn là gọi điện hay nói trực tiếp, vì khi đó cô sẽ k phải ở cái cảm giác này, cái cảm giác chìm trong im lặng của vô vọng.)

Lần này lại là cô bắt đầu trc để phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Cô muốn có một bức ảnh cô và cậu chụp chung để làm kỉ niệm, muốn giữa thứ gì đó về cậu cho riêng mình, đây cũng là vì họ chưa bh có một bức chụp chung nào cả ( lại nhớ đến ngày ấy, hôm họ say sưa chụp những bức ảnh kỉ niệm những ngày cuối cùng của cấp III, cũng là những ngày cuối cùng của thời học sinh thời mộng mơ đẹp nhất của con người để bước tới đường đơì phía trc. Ngày ấy cô cũng như mọi người muốn chụp với bạn bè mình những tấm hình lưu lại kỉ niệm đẹp mà thôi, cô cũng muốn cùng cậu bạn này chụp một tấm kỉ niệm thôi nhưng buồn là cậu k đồng ý chụp cùng cô chỉ là một bức hình. Cũng từ ngày ấy cô đã nhận ra rằng thậm chí là bạn bè bình thường cùng lớp thôi nhưng cậu còn chẳng coi cô là bạn bè bình thường cùng lớp nữa chứ, cô nghĩ c nói ch với cô chỉ là phép lịch sự bình thường của xã giao người với người mà thôi. Cũng thật là buồn cười là từ ngày ấy cô nhận ra đối với cô, câu đã trở thành một người bạn quan trọng mà cô không muốn mất chứ, chẳng biết đấy là loại tình cảm gì nữa nhưng cô k muốn mất câu, không muốn họ trở thành những người xa lạ đi qua nhau trên đoạn đường đời này...hôm sau ngày ấy họ cũng có chụp một bức cùng nhau, khi ấy cô đang khóc vì không khí chia tay của cả lớp vì dỗ mấy đưá đang khóc trong đó có cô mà cô bị câu lôi lên bục giảng chụp cùng một bức ảnh dù đó cũng k phải là c muốn tự nguyện chụp cùng cô và cả cô lúc đó còn k có tâm trạng chụp ảnh nữa- chỉ vì muốn dỗ m.n k khóc mà chụp thì cô cũng chẳng thèm,nhưng có còn hơn không mà, sau này k biết là do vô tình hay cố ý mà bạn đăng ảnh của lớp cô lại không đăng tấm hình đó chứ, thật là buồn mà, bức ảnh duy nhất cũng k cơ hội mà nhìn chứ đừng nói là lưu làm kỉ niệm. Vì thế mà họ k có một tấm hình chung nào cả) dù cô biết c k thích và cũng k hay chụp ảnh, nhưng kệ đi bh cô muốn chụp. Bh phải kiếm đại lí do gì đó bắt cậu chục chung là được. Cô quay sang cậu nói:
" c giúp t việc này nha"
...
" ukm. C nói đi"
...
" chụp cùng t bức ảnh để tạo bằng chứng cho bạn t xem ^_^, k nó k tin lời t"
...
CẬU lưỡng lự k nói gì. Cô bèn nói tiếp để c tránh từ chối.
" đã giúp thì giúp cho chót đi bạn tốt °>
...
Sau một hồi im lặng cậu cũng miễn cưỡng cùng cô chụp một bức ảnh chung.
Dù cô biết lý do của chính mình đưa ra rất vớ vẩn nhưng kệ đi chót nói dối rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi, chỉ cần có kết quả cô mong muốn là được- họ dã có một bức ảnh chụp chung với nhau.

...

Vòng quay cuối cùng cũng kết thúc. Họ cùng nhau xuống và đi chơi những trò tiếp theo mà cô muốn chơi. Họ cùng nhau chạy quanh khu vui chơi rất vui vẻ,.cô và cậu đều cười vui vẻ, chơi xong cậu lại giúp cô chụp hình kỉ niệm rồi họ lại đến chỗ khác chơi. Chơi chán thì quay ra ăn uống mấy thứ linh tinh ( kem, bim bim, kẹo bông...nói chung là cô thích gì là họ ăn thứ đó.) rồi đi ngắm mấy con vật và chụp ảnh, đi tản bộ quanh công viên.
Ngày đi chơi cũng đã đến 4h chiều mát mẻ, cũng sắp hết ngày rồi. Điểm cuối cùng cô muốn cùng cậu chơi hôm nay là họ cùng ngồi đạp vịt trên bờ hồ yên tĩnh trước mặt kia, cảm nhận những hương vị cuối cùng của ngày hôm nay.
Lần này cô không để cậu đi mua vé nữa mà bảo cậu đứng chờ cô đi mua. Cô chạy thật nhanh đi mua vé và quay lại. Họ sẽ có một gìơ để đạp vịt. Có thêm một lần nữa chỉ có 2ng ngồi với nhau mà k có ai có thể làm phiền họ.
Cô gọi cậu đến bên con vịt đưa vé ruì cùng cậu lên thuyền. Hai người cùng nhau khởi Động con vịt bắt đầu di chuyển về phía giữa hồ, những tiếng tranh cãi nhau điều khiển con vịt vang trong không gian nhưng cũng chẳng ai để ý vì họ cũng đang bận việc của họ mà.
Con vịt đến gĩưa hồ họ k đạp nữa để con vịt tùy ý trôi mà ngắm cảnh - đối với các cặp yêu nhau thì chắc hẳn đây là một cảnh tuyệt đẹp và cực kì hợp với không khí hẹn hò ( sơn thủy hữu tình) nhưng đối với họ (cậu) đó chỉ là cảnh đẹp để ngắm thôi, không gian cứ thế mà yên lặng trôi đi theo dòng cảm xúc của mỗi người - thế giới ấy đều k có hình bóng của đối phương, hay nói đúng hơn là ở thế giới của cậu k có chỗ cho cô. Lúc này đây cô cũng k muốn phá đi không khí lên cứ để yên cho nó diễn ra đến khi hết 1 tiếng, họ điều chỉnh con vịt quay về bờ.
Thật lạ, từ khi xuống vịt đi về họ k ai nói với ai câu gì mà chỉ xong xong nhau tản bộ cho tới khi về đến cổng nhà cô ( thực ra nhà cô chỉ cách cổng công viên vài trăm mét thui, nhưng vì cô muốn đi xe buýt cùng cậu để kiếm tìm cảm giác ngày xưa lên mới đi xe buýt ^_^). Ngày hẹn hò (đi chơi) đầu tiên, ngày 14/2 mang ý nghĩa đặc biệt đã kết thúc. Cậu chào cô rồi đi về, cô cũng quay vào nhà chẳng quay lại nhìn cậu nữa.
...
CÔ về nhà tắm rửa, dọn dẹp ăn uống xong cũng đã 8h tối, cô lên phòng mình là liền cầm đt nhắn tin cho cậu.
"Cậu đang làm gì đấy"
...
" t vừa ăn xong"
...
" ồ thế à. T nt nhờ c gửi mấy cái ảnh hnay chụp cho t ý mà ^_^"
...
" ukm. Tí t gửi qua zalo cho c nha."
...
" OK. K phiền c nữa. Bye.^_^"
...
" OK. Bye c "
Câu ch thế là kết thúc, tuy cô muốn nc thêm với c lắm nhưng cô biết họ sẽ k có chủ đề gì nói mà, dù cô có cố khơi ch thì cũng chẳng lâu thà k nói còn hơn..mà cũng có khi c cũng chẳng muốn nc nhiều với cô đâu.

Trên chiếc giường yêu quý của mình cô nhắm mắt và nghĩ lại ngày hnay trên khóe môi vô thức nở nụ cười tươi. Hnay sẽ là 1ngày đáng nhớ trong chuỗi những kí ức hạnh phúc của cô từ khi sinh ra tới h. Hnay cậu đã cùng cô đi làm những việc mà cô luôn muốn làm, chỉ thế thôi là cô đã vui lắm rồi.

Cứ thế cô vô thức đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon lành, giấc ngủ ấy chắc hẳn cô sẽ mơ về những thứ rất đẹp vì trên môi cô luôn thường trực nụ cười.
.
.
.
.
.
Chính thức kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên của cô trong niềm vui.^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro