Để sống thêm phút cuối cùng (TGDS & TGDC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic cho "Thời gian để sống và thời gian để chết" của Remarque.

mới đọc xong truyện nên viết luôn cho nóng :)) 

+

Cuộc chiến tranh này... Đã kết thúc rồi!

Thế Chiến thứ hai, cuộc chiến tranh kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người, rốt cuộc cũng đi tới hồi kết.

Elisabeth Graeber ngồi trong khu vườn nhỏ, bao quanh là những loài hoa và cây cỏ với mùi thơm nhẹ nhàng quấn quít lấy cô. Cô mở cuốn sách ảnh ra. Chiếc đèn bàn tỏa sáng vằng vặc chiếu xuống cuốn sách như ánh đèn sân khấu.

Những hình ảnh của núi non thật đẹp đẽ và lạ lùng đối với cô, và không hiểu sao cô lại thấy chúng quá rực rỡ dù chỉ là hình đen trắng. Ernst nói đó là Thụy Sĩ, anh đã hẹn rằng khi chiến tranh kết thúc họ sẽ cùng sang nơi đó sống. Cô bất giác bật cười, sống ở Thụy Sĩ sao mà vừa gần lại vừa xa! Nếu thực vậy thì cô có thể trút bỏ hết cái ảnh hưởng đáng ghét từ đất nước khói lửa và chiến tranh này.

Có giọt nước chầm chậm lăn trên má. Mưa ư? Cô nhìn trời. Đêm đúng là tối và lạnh tuy nhiên không có mưa. Cô thở sâu, chạm tay vào mặt. Hóa ra là cô khóc.

Họ sẽ không bao giờ đến Thụy Sĩ.

Tay cô run run, cô gục đầu xuống bàn. Vừa hôm qua, cô nhận được giấy báo tử của chồng mình. Anh chết vì bọn tù nhân người Nga. Đến hôm nay khi cô chưa kịp đau buồn, đã có thông báo nước Đức đầu hàng vô điều kiện. Hòa bình đến, nhưng sao mà sớm, nhưng sao mà muộn đến thế?

- Elisabeth...

Có tiếng ai đó gọi, cô ngẩng lên tưởng đó là bà Witte. Một cái bóng đứng sau cổng rào, hình như là đàn ông. Anh ta trông mờ ảo như một giấc mơ, vẻ khốn khổ và trống rỗng như làm anh chìm vào khu rừng trơ trọi bởi bom đạn đằng sau. Có thể là ai chứ? Cô ngỡ ngàng nhìn theo lúc anh ta từ từ tiến vào vườn.

Càng tới gần, cô càng thấy anh quen thuộc đến lạ. Và rồi khi anh dừng lại trước cô và cúi người xuống, ánh đèn hắt lên gương mặt anh, cô mới nhận ra anh là ai.

Đó là chồng cô, Ernst Graeber.

Đôi mắt anh lạnh lẽo và vô hồn, làn da trắng bệch đặc trưng của người chết. Trên trán có một vết đạn sâu hoắm, máu đông lại thành một vòng tròn đen ngòm. Cô đưa tay lên má anh, vuốt ve dịu dàng.

Chúa ơi! Cảm giác thật quá, không giống một ảo mộng chút nào.

- Sao anh về? Anh chết đau lắm sao?

- Không, anh chỉ lo cho em thôi.

- Hòa bình rồi, anh không cần lo đâu.

- Ừ, nhưng để không lo thì không đơn giản. Anh muốn nhìn em lần cuối, muốn em nhìn anh lần cuối. Anh rất hối hận vì đã không cho em đi tiễn anh trước khi ra trận.

- Việc đó không quan trọng nữa. – Cô mỉm cười, nuốt lệ vào tim.

Elisabeth bất giác ôm lấy má Ernst và trao anh một nụ hôn. Nụ hôn êm ái và đầy tình thương, chứa đựng những mơ ước giản dị của tuổi trẻ, những kỉ niệm của quê nhà yên lành ập đến trong cô như đợt sóng dồn. Anh chủ động kết thúc nụ hôn.

- Anh muốn làm gì?

- Anh không biết, hay chúng ta cứ ở đây thôi. Dù sao quang cảnh thời bình với thời chiến khác nhau nhiều lắm.

Cô lặng lẽ gật đầu, đứng dậy kéo anh vào một cái ôm. Cô muốn cảm nhận anh nhiều nhất có thể, cô sẽ không quan tâm đến bất cứ cái gì nữa. Thời gian, không gian, người khác... có thể đợi. Giờ đây cô chỉ có anh và anh chỉ có cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro