Vỗ tay vỗ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày nắng đẹp, mặt trời tỏa sáng ấm áp và không có mây.

Paul vừa ra khỏi ngôi nhà nhỏ thì đã thấy Kat đứng ngoài sân, lên nòng súng rồi giương thẳng lên trời. Anh nhắm một mắt, hướng họng súng về phía ánh dương, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc lắm.

Paul đứng nhìn anh như không muốn xen ngang, đoạn cậu ngước lên bầu trời xanh yên bình xem anh ta đang định bắn thứ gì. Thoạt tiên cậu tưởng đó là mấy con ngỗng trời, nhưng thực tế thì một con cũng không có.

Cuối cùng cậu tò mò cất lời.

- Anh làm gì vậy?

- Tớ bắn mặt trời.

Kat quay sang nhìn cậu nhưng tay vẫn nguyên tư thế. Đôi mắt anh thản nhiên còn môi nở nụ cười tinh nghịch.

- Tại sao?

Paul ngơ ngác hỏi, hết nhìn anh lại nhìn đến bầu trời cao rộng nơi mà mặt trời đang chiễm chệ. Cậu vẫn chưa hiểu ý anh là gì.

Thấy gương mặt bối rối của đối phương, Kat cố lắm mới nén được tiếng cười lớn. Nhưng chưa thể làm hỏng trò này được. Anh bình tĩnh hạ súng, nói.

- Vì tớ chỉ cần một mặt trời thôi, là cậu đó.

Kèm theo câu nói ấy, bàn tay anh làm một cử chỉ đáng yêu, thả tim!

Paul nhìn anh ngây ngốc, rồi mặt cậu dần đỏ lên.

- Hay đấy.

Có tiếng vỗ tay. Paul quay lại. Đằng sau họ, Kropp, Muller và Tjaden đang đồng loạt nổ pháo tay với đủ loại biểu cảm hài hước.

- Quả này anh em mình dùng để tán gái thì ổn đét.

Albert cười. Muller thêm.

- Paul thì chắc không cần nhưng tụi mình thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro