Chiếc mũ bảo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh tìm Quân ?

-À....ờm?

Tôi đứng ở khối 11, lặng lẽ nhìn vào trong cái lớp mà lần trước xin phấn. Nhóc lớp trưởng ngồi viết nốt bài toán trên bảng rồi đáp lại nốt câu trả lời đang dở.

-Thằng đấy nó đi tập cầu lông rồi, anh xuống nhà đa năng tìm cũng được ấy.

-Ừ...anh cảm ơn.

Tôi đi về lớp, chán nản ngồi về chỗ,thật ra thì hôm nay có nhiều bài tập lắm nhưng tôi chả làm tí nào cả. Đến cái Nhi còn cặm cụi chép bài của đứa khác cơ mà.

-Ủa Minh, mày làm bài tập rồi hả? Cho tao mượn chép với.

-Chưa làm - Tôi đáp lại, thở dài - Tao đã viết chữ nào đâu, hôm qua buồn ngủ nên ngủ sớm rồi.

-Ơ? Thầy kiểm tra bài đấy, mày định xơi 1 con không hả?

-Chắc thế chứ...tao không có hứng làm bài tập.

Cái Nhi ngơ ngác nhìn tôi, nói thật, tôi vừa phát ngôn ra cái gì tôi còn chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ thấy nó dùng ánh mắt thẫn thờ ấy là hiểu mình vừa nói ra một điều không nên nói hoặc là, điều tôi nói nghe ngu cực kì. Nhỏ chớp mắt liên hồi, thu cái thân về chỗ ngồi rồi chép bài tiếp. Tôi nhìn lên bảng, hôm nay lớp vắng tận 4 đứa. 

-Điểm danh đi lớp trưởng ơi. - Thằng Hiếu đứng lên, trông nó có vẻ hăng hái dễ sợ.

-Từ từ, điểm danh để làm gì? - Hoài Anh gắt lên, quay đầu nhìn Hiếu vì bị nó phá bĩnh không gian học tập.

-Tao...đi tập cầu lông...

-Tập tiễng cái gì? Tháng nữa thi rồi, ở lại lớp mà ôn bài đi.

-Đi màaa, cuối năm tao thi thể dục dụng cụ mà không có giải ba mẹ tao oánh tao chết.

Hoài Anh nhíu mày, hất tay ra hiệu Hiếu ngồi xuống rồi lấy ra trong cặp sách một tập kiểm tra dày cộm. Cứ tưởng đạt được ý nguyện làm thằng Hiếu nhảy cẫng lên, múa may tay chân như thật. Nhỏ Hoài không thưa không rằng, đưa cho Hiếu tập đề đấy, gõ gõ bút vài cái lên, cười khẩy rồi quay về chỗ ngồi.

-Ủa gì vậy mày?

-Làm hết cái đống đề đấy đi rồi tao cho mày tập, chỗ đấy là bao gồm cả mấy hôm mày nghỉ với trốn học nhé.

-Cái... - Nhìn xấp đề trên bàn, Hiếu ước chừng chỗ này phải cao hơn 15cm chứ ít gì.

-Hoài Anhh ơiiiiiiiiiiiiii, mày tha tao đi - Thằng đấy lèo bèo, quỳ xuống van xin Hoài Anh.

Tôi ngán ngẩm, nhăn mặt nhìn cái cách mà thằng Hiếu quá tự nhiên, chợt, nhớ ra nó cũng ở tuyển thể dục của trường, tôi vẫy tay bảo nó lại gần. Thằng Hiếu đang bù lu bù loa thì giật mình, lẽn bẽn đi đến chỗ ngồi của tôi.

-Ê,mày...tham gia thi đội tuyển thể dục hở...?

-Ừ, sao?

-Mày có nhớ tuyển cầu lông hôm nay có lịch tập không?

-Sao tao phải nói cho mày?

Tôi im lặng, nheo mắt lại nhìn nó. Thằng Hiếu câng câng mặt lên, nhếch mép nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi lia mắt sang chỗ bàn của nó, xấp đề vừa nãy được đè lên bởi chiếc máy tính. Hết nhìn nó lại nhìn tập đề, tôi không chắc Hiếu có phải đứa tính toán với bạn bè không, nhưng tôi nghĩ cái ẩn ý của nó ở đây vốn dĩ không phải đống đề kia, nhưng chắc chắn nó muốn lấy một cái gì đó làm điều kiện trao đổi.

-Không cần - Tôi cười - Tao hỏi đứa khác cũng được.

-Mày nghĩ sẽ có ai để ý đến một môn khác môn mình chuyên không?  - Hiếu cất lời khi tôi rời khỏi chỗ ngồi - Tao nói thật là mày không thông minh đến mức tao sẽ cho mày thông tin cho dù mày chẳng chả công tao cái gì hả?

-Thế hả...Tao tưởng mày kêu tao làm hộ mày cái đề... - Tôi để nửa câu trôi vào im lặng...có khi nào tôi vừa gợi chuyện không nhỉ?

-Thật ra nếu mày muốn trả công thì cũng có thể làm hộ mà - Hiếu cười khì khì, gãi đầu.

-Khỏi, nói nhanh đi.

-Thật ra thì...tuyển cầu lông có những lịch tập vào mấy hôm thứ lẻ, kiểu ba năm bảy ấy. Nếu mày muốn hẹn người ta cái gì thì mày nên hẹn lúc 10 giờ sáng trở đi, tuyển sẽ tan vào lúc đó. Còn nếu mày thấy người mày cần tìm chưa về thì cứ đợi thêm 20 phút nữa. Cầu lông chỉ tập được đến 10h20' thôi, còn từ đấy đến 11 giờ 30 phút tụi nó sẽ lên lớp học.

-Mày... - Tôi nhăn cả mặt lại - Mày theo dõi đội tuyển người ta đấy à? Hay cùng giờ?

-Ôi dào, tuyển nào mà chẳng giống nhau, khác mỗi bọn tao tập chẵn tụi kia tập lẻ thôi. Rồi giờ xong, hết chuyện nhé?

-À ừ...cảm ơn mày - Tôi vẫn choáng vãng khi thông tin đập thẳng vào đầu, tôi chả nhớ được chữ nào cả.

-Không có gì, chỉ là nếu tao lười quá thì mày làm đề hộ luôn nha - Thằng Hiếu nhe răng cười.

-Ừ.

Tôi thả lỏng người, thầy cũng vừa mới vào lớp. Với mớ hỗn độn linh tinh mà tôi có thể tiếp thu một chút. Có lẽ chiều nay tôi sẽ gặp thằng nhóc ấy.

-Mày, không làm bài tập thì tí nữa thầy kiểm tra...

-Không sao. - Tôi đột nhiên hồi hộp kì lạ - Tao lấy vở mày mà.

Nhi khó chịu nhíu mày, vội vàng lấy tập vở ôm vào lòng. Tôi cười nhẹ, nhỏ này đúng là nói gì cũng tin, mới hù thế thôi đã sợ rồi.

-Đùa đấy, tao làm một ít rồi, mấy bài còn lại tao thấy khó nên bỏ rồi. Chắc thầy bỏ qua cho thôi, bài cuối là bài dành cho mấy đứa nâng cao mà.

Nói rồi Nhi cũng an tâm, liếc tôi vài cái rồi bảo tôi ngồi dịch ra ngoài. Tôi lắc đầu cười mỉm, lấy ra trong cặp sách vở. Chiếc mũ bảo hiểm của nhóc ấy nằm yên vị trong ngăn bàn của tôi, chẳng hiểu sao, sáng nay, khi tôi vẫn mò mẫm vì tưởng chiếc mũ đã bị ai mang đi, thì nó nằm gọn gàng bên góc đường, cạnh một chiếc xe đạp cũ kĩ đã bị tuột xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro