Mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi bị đau mũi, chắc di chứng của ngày hôm qua ấy mà.

-Mày ổn không  đấy Minh?

-Nhức kinh khủng.

Tôi nhăn mặt khi Nhi hỏi. Nhỏ cũng tự giác bỏ tay ra khỏi người tôi, cũng một phần là sợ tôi đau đó, nhiều khi cũng tâm lí ghê ha mày. Tôi cười nhạt rồi lôi sách vở ra học, cô đã vào lớp được nửa buổi học rồi. Nhưng mà...nãy giờ Nhi cứ coi tôi như trẻ con ấy, một lúc lại hỏi đi hỏi lại mãi, tôi ớnnn, được chưa?

-Xíu ra quầy thuốc gần cổng bệnh viện ngã tư mua thuốc giảm đau chứ rát quá.

-Ừ, tao đi cùng cho.

Tôi gật gù, lấy bút ra rồi ghi chép bài trên bảng.



---------------------------------------------------------------------------------------------------

-Quầy thuốc ở đâu ấy nhỉ, mày?

-Đi tầm 300m nữa.

Tôi nghiêng ô về một phía, hạt mưa rơi lách tách lắng đọng rồi rơi xuống. Một tay nữa cầm điện thoại, tôi liếc mắt nhìn xung quanh. Bệnh viện được hàng cây che chắn, cho dù trời đã ngả màu sẫm vì cơn mưa thì tôi vẫn có thể nhìn rõ từng toà nhà trong kia. Nhi ngáp ngắn ngáp dài bước tiếp, chúng tôi gửi xe ở trường và đi bộ ra đây nên chân mỏi nhừ cả. Bản đồ đánh dấu chỗ tôi đang đứng và sắp đến nơi rồi. Cất điện thoại vào trong túi áo, tôi chạy vụt lên trước. Quầy thuốc chỉ mở một chiếc bóng nhỏ nên nếu không nhìn chính diện thì khó mà có thể phát hiện ra nó. Tôi đứng trước tủ thuốc, vẫy tay ra gọi. Cùng lúc, một người con gái cũng vừa đến, hình như không phải Nhi, tại chân nó ngắn tũn, sao chạy nhanh thế được.

-A, hai em cần mua gì?

Tôi nhường cô gái kia mua trước, tranh thủ lướt bảng tin.

-Dạ không - Tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng - Chỉ là cho em hỏi chút - Rồi một cuộc nói chuyện thì thầm vang lên.

Tôi không vô duyên đến mức nghe lén nên chỉ hơi thấp thỏm vì chờ lâu, sau cùng, chị bán đồ gật đầu rồi cô gái kia đi mất.

-Còn em?

Tôi tắt điện thoại, nêu triệu chứng.

-À, vậy thì chị kê cho em chút thuốc rửa cho sạch nhé, nếu còn đau thì đi khám nha.

Tôi cười mỉm, trả tiền rồi rảo bước đi.

-Phùuuu, mua xong chưa mày?

-Xong rồi, mày chạy chậm vậy?

-Ủaaa, giờ tao phải quay về nữa hảa, vừa chạy vừa gồng luôn đó.

-Ừ, cố lên.

Tôi đi luôn, mặc kệ Nhi há hốc mồm, mồ hôi hột rũ ra như mưa. Gập ô vào khi đến mái che ở cồng bệnh viện, tôi đứng im như chờ gì đó (Tôi không chờ Nhi đâu á nha). Bây giờ là giờ học, nhưng tôi nghĩ cũng không cần vội lắm, thong thả đi.

/Tingg/

Cuộc gọi bất chợt làm tôi giật mình, bỏ ô xuống chiếc ghế đá trống cạnh đó, tôi lấy điện thoại ra xem.

Số lạ hả?

-Alo.

Mong không phải lừa đảo.

-Alo, anh hả? - Giọng gì mà vừa quen vừa lạ vậy?

-Anh hả là sao... Em là ai vậy...?

-Minh Quân nèe, anh nhớ không? - À, có phải thằng nhóc nặng như heo gần một tạ đấy không nhỉ? Uầy, anh nhớ chứ, nhớ cái đợt đấy đi về là xe hỏng luôn. Nhớ mãi luôn em ạ.

-Ủa? gọi giờ này chi? Không học hả?

-Đi tìm anh ở lớp mà không thấy nè, anh trốn học hở, hỏi bạn anh mãi mới tra được số điện thoại luôn ấy. có tin em mách thầy cô không? Cho anh hạ hạnh kiểm luôn.

-Mách đi - Tôi cười khổ - Nếu mày dám. Tao xin nghỉ nốt rồi, đau mũi bỏ mẹ, tí về nhớ đưa anh tiền thuốc nhé.

-Cái gìi? Còn lâu đi.

-Rồi rồi, đùa thôi. Nhưng mày phải công nhận cái cú đánh đấy mạnh lắm đó nhé! Không đánh thì thôi mà đã đánh là sát thương vật lí là sao??

-Bình thường em đánh vậy thì địch nó mới thua anh ạ. - Thằng nhóc cười hì hì, tôi không hiểu kiểu gì mà tôi nhớ mãi điệu cười của nó luôn. Chắc mi hay cười quá đấy Quân.

-Rồi mày coi anh là địch luôn hay gì, thôi học đi, anh cúp máy đây.

Vừa lúc đấy cái Nhi chạy đến, tôi bỏ túi thuốc xuống, cầm ô lên rồi đi tiếp.

-Ê màyyy, để tao nghỉ chút, mệt vãi - Nhi nó vừa nói vừa thở hồng hộc.

-Ai bảo chân ngắn chi, chạy tiếp đi, không thì ở lại mà nghỉ, tao đi trước.

-Thằng mất nết kiaaa.


Tôi cầm trên tay quả cầu lông hôm qua nhóc đấy đưa cho nhưng nó đã được "rửa ráy" sạch sẽ không còn vệt máu dài nữa. Chậc, chả biết còn đánh được không nhưng mà, tôi cứ có cảm giác là mình vừa xoá đi một cột mốc gì đấy ấy nhỉ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này ngắn hơn rất nhiều so với các chương khác, mình xin lỗi ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro