3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyuk à" - mẹ Yoon Jaehyuk gọi với ra từ nhà bếp
"Gì đấy mẹ"
"Mẹ quên mua bột ớt rồi, ra tạp hoá mua giúp mẹ với"
"Bây giờ là 10 giờ đêm rồi đó mẹ, có tạp hoá nào mở cửa đâu"
"Thế chịu khó ra cửa hàng tiện lợi dưới chân trường cấp một giúp mẹ"
"Trời đang lạnh lắm mẹ ơi, đang đầu mùa đông đấy"
"Giờ có đi ngay không, không có kim chi Jaein không chịu ăn cơm"
"Con đi ngay đây"

Yoon Jaehyuk một mình đi về phía cửa hàng GeeIt, tai và mũi đã đỏ lên vì lạnh từ bao giờ. Trời vào đông thật rồi đấy. Anh chợt nhớ đến người nhân viên lần trước, không biết có thể nói chuyện với anh ấy nữa không, dáng vẻ ngại ngùng ấy, chậc, thật kì lạ quá nhưng Jaehyuk thấy anh nhân viên đó đáng yêu lắm.

"Của quý khách là 15.000 won, quý khách trả tiền mặt hay chuyển khoản ạ"
"Dạ, tiền mặt. À chị cho em hỏi, cái anh nhân viên cao tầm này có đeo một chiếc khuyên tai màu bạc bên phải với lại bàn tay rất đẹp ấy"
"Ở đây có ai như thế sao, vì hôm nay chị mới đổi ca lần đầu tiên. À em đợi chút." - Chị nhân viên bước ra khỏi quầy thu ngân đi về phía kho "Này! Cái thùng đấy cậu phải để bên phía cửa chứ"

Jaehyuk buộc phải đứng đợi vì vẫn chưa được bấm bill thanh toán. Phía nhà kho khuất tầm nhìn nên anh chỉ nghe loáng thoáng chị gái bảo cái anh đấy để hàng đấy cho chị sắp xếp còn anh thì ra ngoài tính tiền cho khách hộ chị. Tầm 2-3 phút đã có người quay lại. Jaehyuk đang lơ đễnh nhìn vào điện thoại, ngẩng lên cầm tiền, anh nhận ra ngay đôi tay này, đôi tay của người anh đang muốn gặp, nhưng 1 giây sau thì lại giật thót khi nghe "anh nhân viên" cất tiếng

"Xin lỗi để quý khách đợi đây là hoá đơn ạ"
"A-Asahi?!" - Jaehyuk ngẩng phắt đầu dậy

Đến cả Hamada Asahi cũng giật mình ton hót, đơ ra đếm cũng hơn chục giây cả hai mới hoàn hồn. Asahi kéo tay Jaehyuk ra bên ngoài cửa hàng.

"Này, anh à nhầm cậu kéo tôi đi đâu vậy?"
"Cậu ra đây với tôi" - nói rồi kéo cậu ra khỏi cửa hàng
"Được rồi đừng kéo nữa" - Asahi cũng buông Jaehyuk ra, mặt đối mặt
"Cậu phải giữ bí mật chuyện này"
"Chuyện gì cơ, à cậu đi làm thêm sao. Đừng lo tôi không thèm quan tâm đâu. À mà cậu..."
"Tôi có người giúp đỡ mới được làm việc ở đây. Xin cậu hãy giúp tôi giữ kín"

Thấy Asahi cúi gập người 90 độ để xin mình. Jaehyuk cũng ngẫn tò te vì thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Lấy lại sự tỉnh táo Jaehyuk vội xua tay.

"Ấy cậu làm gì vậy, tôi không có ý định vạch trần cậu hay gì đâu thật đấy, cậu hiểu lầm rồi"
"Thật chứ? Cậu sẽ không báo cảnh sát?"
"Thật mà, cậu bình tĩnh lại. Tôi chỉ muốn hỏi cậu là cậu có chơi thể thao đúng không"
"Ý cậu là sao, việc đấy có liên quan gì" - Asahi cũng tỏ vẻ không hiểu Jaehyuk đang nói gì, bất giác thu người lại về đằng sau
"Này, tôi đang hỏi rất bình thường thôi đừng có dè chừng như thế"
"Thì có, mà làm sao"
"Ban nãy còn rối rít xin tôi bây giờ đã bày ra cái giọng đanh đá như lúc ở trường vậy"
"Liên quan gì đến cậu, mà cậu chưa trả lời tôi, cậu hỏi cái đấy để làm gì"
"À tí thì quên, cậu chơi môn gì thế"
"Cầu lông. Sao tính chê tôi chơi trò này không ngầu chứ gì"

Bỗng Asahi phải lùi lại một bước nữa vì mắt Yoon Jaehyuk sáng rực lên như nhìn cậu như nhìn thấy châu báu ngay trước mặt.

"Hamada Asahi, hãy về với đội của tôi, nhé!"
"Hả?"
_________________________

Phòng thể chất trường Yongin.
Jaehyuk mở toan cửa ra vào rồi đứng hiên ngang ngay ở giữa, mặt ngẩng cao lên ngỡ có thể lật ngược ra sau, trông anh lúc này rất có hào quang nhân vật chính.

"Này, đến trễ thì lo vào đi, đứng đấy làm trò mèo gì vậy trông dị quá đấy" - Jihoon nói ngay khi nhìn thấy Jaehyuk
"Hiếm lắm mới có một buổi tập tự do, vào đây gieo cầu cho em" - Junghwan vừa tập bài nhảy vung vợt vừa nói
"Yoon Jaehyuk ta mang đến cho các ngươi một tin vui đây"
"Hôm nay anh bao đi chơi điện tử sao??" - Junghwan ngoái đầu nhìn chân vẫn nhịp nhịp nhảy
"Hôm nay cô nấu mỳ tương đen hả?" - mắt Junkyu sáng rực nhìn về phía Jaehyuk
"Không phải, không phải mấy cái đó" - Jaehyuk vừa chẹp miệng vừa lắc đầu
"Vậy có gì vui được chứ, nó xạo đấy tập tiếp đi" - Jihoon toan quay lưng đi
"Ê nè nè nè, để tao nói. Xin trân trọng thông báo ace mới của đội ta, Hamada Asahiiii"
"Cậu ồn ào quá Yoon Jaehyuk, chào tôi biết chơi cầu lông"

Asahi từ từ xuất hiện từ phía sau lưng Jaehyuk, thân người tuy nhỏ bé nhưng tay chân rắn rỏi và làn da sáng mướt khiến Asahi trông như phát sáng. Dừng chừng độ 10 giây, Jihoon chợt to tiếng nói khiến ai cũng giật mình

"Một đội chỉ được phép có một ace, và người đó là tao"

Cả đám nghệch ra vì sự nóng giận bất ngờ của Jihoon, cậu khoác lên người vẻ dữ tợn chưa từng thấy. Cảm giác như con sói giành lại ngôi vương của mình.

"Ai làm ace mà chẳng được việc gì phải gào lên thế" - Jaehyuk không có ý định nhường Jihoon
"Tự dưng mang một thằng lạ hoắc về xong bảo nó sẽ là ace, mày xem tao là gì hả? Nó không xứng đáng với vị trí của tao"
"Mày ồn ào cái gì chứ, hôm trước luôn mồm đòi người mới đến lúc tao đem về thì mắng mỏ, muốn chết sao?"

Jaehyuk đẩy mạnh Jihoon ngược về sau khiến Jihoon lảo đảo. Jihoon toan xông lên thì bị Junkyu giữ lại. Cả hai chẳng ai nhường ai câu nào, tiếng cãi vả ngày càng to tưởng chừng có thể lấy đà lao vào ẩu đả. Junghwan giữ tay Jaehyuk, Junkyu thì níu người Jihoon.

"Hai đứa này bình tĩnh lại đi"

Nãy giờ quan sát lặng lẽ, Asahi lên tiếng.

"Hình như có vẻ ở đây không chào đón tôi lắm tôi nghĩ mình nên đi thì hơn, cảm ơn cậu nhé Jaehyuk, tạm biệt"
"Nè cậu khoan đi đã, tao đã vất vả lắm mới năn nỉ được cậu ta đấy, bây giờ không có người thì làm sao thi đấu được."
"Hay hai người đấu một trận đi, ai thắng sẽ làm ace được không?" - Jungkyu để nghị
"Được, tao sẽ thắng nó" - Jihoon khẳng định chắc nịch
"Cậu nghĩ sao Asahi?" Junkhyu hướng mắt về phía Asahi hỏi.
"Ờ được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro