Sau cái ngày không biết định mệnh hay cái bãi gì đấy thì Tuyết hạnh bắt đầu ngóng hình dáng của cậu trai trẻ kia hơn.Chiều chiều lại xuống sân 2 3 lần để xem có cậu không
khi đã thấy được cậu ta thì tuyết hạnh lại tiếp tục bắt lấy cái ghế rồi xem cậu ta chơi tiếp
nhưng mắt nhỏ luôn hướng vế cậu ta thỉnh thoảng lại cảm thán về tài năng cầu lông của cậu
"đù máa người gì tài lại còn đẹp trai!!!" nhỏ cảm thán
còn anh trai kia thì chả bù mà nhìn nhỏ,chỉ tập trung và đánh cầu
"ôi lạnh lùng théee~" tuyết hạnh không nhịn nổi mà thì thầm một câu
sau đó nhỏ cứ ngồi lì ở đó đợi cậu về rồi mới về
Tuyết hạnh phát hiện cậu cũng ở tòa của mình nên không kiềm được mà quằn quại sung sướng như con đuông dừa
nhưng số lần chơi của cậu trai có vẻ ít đi và dần dần Tuyết hạnh không còn thấy cậu chơi nữa
nó buồn nhưng vẫn ngóng từng ngày để được gặp cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro