mối tình oan nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÙY là một cô gái xinh đẹp năm nay là cô 17 tuổi ,một độ tuổi tràn đầy sức sống và tươi đẹp của đời người con gái .Cô sống trong một gia đình giàu có ở thái bình,bố cô là một người kinh doanh bất động sản mẹ cô là một giám đốc của công ty bảo hiểm .Nhưng không vì vậy mà cô đâm ra hư hỏng như những đứa con nhà giàu khác,mà ngược lại cô còn rất là ngoan và có hiếu với bố mẹ,nhưng chỉ tiếc là cô sinh vào nhầm nhà và có những ngưòi bố mẹ rất là bảo thủ hay thích bắt ép cô làm theo ý của họ và rồi dẫn đến một kết cục bi thảm.Truyện là cô thùy đem lòng yêu một cậu sinh viên cùng lớp tên là KHÁNH ,KHÁNH là một chàng trai có nét mặt khôi ngô tuấn tú học giỏi nhất lớp luôn được các thầy cô bạn bè yếu quý ,thùy không chỉ yêu khánh vì mỗi điều đó mà là vì khánh là một sinh viên nghèo vượt khó.Khánh sống cùng với bà và một người bố bị bệnh ,bố mẹ của khánh đã chia tay nhau từ khi khánh còn 6 tuổi do mẹ khánh đã chán cảnh bài bạc bê tha của ông ấy và thế là đến một ngày bố mẹ khánh đem ký vào đơn ly dị mặc dù bà nội của khánh đã hết mực khuyên nhủ mẹ khánh, nhưng mẹ khánh đã nhất quyết với ý định của mình.Thấy khuyên con dâu không được bà ngoại khánh bèn mặc kệ phó mặc số phận cho trời ,và thế là ngày mà bố mẹ khánh ra tòa ly hôn sau đó mẹ khánh liền thu dọn hành lý ra đi trong một đêm giông bão. Đứa bé khánh năm đó ngây ngô không biết gì quay sanng nhìn bà với một đôi mắt long lanh và hỏi một câu mà khiến cho bà của khánh cảm thấy thật chạnh lòng

“bà ơi,mẹ con đi chợ phải không ạ bà rồi mẹ về mẹ se mua đồ chơi cho con phải không ạ”

nghe xong trên mặt bà ngoại khánh từng dòng nước nắt chảy xuống đôi má già nua đầy nếp nhăn,bà ôm khánh vào lòng bà nói

“ừ đúng rồi cháu ạ,mẹ con đi làm chợ rồi sẽ mua quà về cho con thôi”

sau đợt đó hai bà cháu sống dựa vào nhau sinh sống qua ngày bố khánh sau đợt đó đi làm về bị mắc bện tai biến liệt nửa người ,điều đó công việc càng dồn hết vào bà khánh gánh vác suốt bao nhiêu năm.Biết điều khánh đã cố gắng chăm học nhiều để gánh vác thêm phần của bà .Khánh sáng đi học chiều về lại vào phụ bà ,chính vì vậy mà bà lại càng thương đưa cháu bé nhỏ này. Thấm thoát trôi qua nhiều năm khánh năm nay đã 17 tuổi và đang học cấp 3 dưới sự nỗ lực của bà khánh đã quyết tâm phải học thât tốt làm sao cho xứng đáng với bao nhiêu công sức mà bà khánh đã làm cho khánh ban ngày thì cậu đi học đến chiều cậu lại cố đi làm thêm để kiếm tí đồng ra đồng vào sao cho gánh bớt được vài phần của bà,chính bởi vậy mà trong lớp khánh luôn được lòng thầy cô bạn bè ,thầy cố biết được hoàn cảnh của khánh như vậy rất là tạo điều kiện cho khánh.Và thế là khánh đã lọt được vào mắt của thùy một hoa khôi của trường lúc đó.và thế là một hôm thùy đã chủ động làm quen với khánh,khánh mới đầu còn hơi rụt rè nhút nhát nhưng càng về sau cả hai ăn nói hợp nhau và thành bạn thân từ lúc đó và dần dần đi lên thành người yêu của nhau
Một buổi tối nọ sau khi đi cùng khánh đi dạo phố về thùy quay sang nhìn khánh,khánh cũng qua sang nhìn thùy hai người cứ thế nhìn nhau một lúc rồi khánh bất chợt nói:

“em à,hãy đồng ý làm người yêu anh nhá” !

Thùy quay mặt sang phía bên khác mặt ửng đó bẽn lẽn nói:

“đồ quỷ sứ anh cứ trêu em”

Khánh mỉm cười đáp:
“Anh nói thật đó chúng ta làm người yêu nhau nhá thùy ? ”

“Tuy anh không được như bao đứa con trai khác lớp mình nhưng anh hứa sẽ có một ngày anh sẽ kiếm được nhiều tiền để bảo đàm cho em cuộc sống hạnh phúc”

Thùy mỉm cười và đáp:
“Em không cần anh làm gì cho em cả chỉ cần anh yêu em thôi là đủ rồi”

Khánh nghe vậy rồi mỉm cười anh đặt nụ hôn vào môi thúy và rồi cả hai người đã trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết nồng cháy .Sau khi trao cho nhau nụ hôn cả hai đi về hẹn nhau vào mai lại đi cùng nhau dến trường.Vừa về đến nhà mẹ của cô thùy đã nói ra tư trong nhà
Mẹ của thùy:
“thế đi chơi về rồi ấy hả ?”
Thùy thấy mẹ bèn trả lời:
Thùy:
“dạ vâng con chào mẹ con mới về”
Mẹ của thùy:
“thế mày biết giờ là mấy giờ rồi không?
Chắc lại đi hú hí với cái thằng khố rách áo ôm ấy hả ?”
Thúy đáp:
“ kìa mẹ sao lại nói khánh như vậy ạ
Mẹ của thùy: chứ tao nói không đúng à,người đâu mà nghèo kiết xác như vậy chứ”
“Đã thế còn thêm cả thằng bố trước đây lô đề cơ bạc để rồi bị liệt chỉ biết nằm ở nhà mà hốc của người khác thôi,riêng cái đó là tao đã không thích loại người đó rồi”
Thùy quay ra nhìn vào mẹ rồi nói:
“Mẹ đừng có xúc phạm đến khánh và gia đình của cậu ấy tuy hoàn cảnh cậu ấy nghèo khó khăn nhưng cậu ấy còn có ý chí tiến thủ,ai trong quá khứ chả mắc một sai lầm kể cả bố cậu ấy,quan trọng là mình phải biết rút bài học ra từ cái sai lầm đó mà cũng vì điều đó cậu ấy cố gắng học và đi làm đều để kiếm tiền phụ cho bà và bố .Con thấy ít ra cậu ấy còn hơn đống đứa con nhà giàu khác điển hình như thằng cường kia kìa.”
Cường là một tên thiếu gia nhà giàu cùng phường với nhà thùy,bố cường là một chủ tịch của xã rất có vai vế trong khu ở đây.
Mẹ cường là chủ của một công ty mỹ phẩm trang sức có tiếng ở thái bình.
Cường đã kết ngay thùy từ lần đầu mà bố mẹ của thùy sang nhà cường chơi hòng làm quen để tạo mối quan hệ làm ăn,bố mẹ của thùy con hứa là nao hai đứa nó ra trường sẽ gả cho cường .
Cường nghe vậy mừng lắm trong đầu hắn thầm nghĩ:
“ối dồi ôi éo mẹ, hai cặp mông kia mà vào nhà của anh thì ngày nào anh cũng vỗ cho sướng tay.”
nói xong hắn nuốt nước dãi vào và cứ thế ngắm nhìn thùy.
Vì lẽ đó cường đã 5 lần 7 lượt đến nhà thùy nhằm lấy thiện cảm trong ánh mắt bố mẹ thùy,lúc nào qua hắn cũng mang quà cáp sang biếu bố mẹ thùy,bố mẹ thùy vui lắm còn nói nhất định sẽ gả con gái cho cường.Thùy thấy bố mẹ như vậy thì uất ức lắm,bản thân thùy không thích cường là vì thói chăng hoa của hắn ,có lần thùy thấy cường ve vãn tán tỉnh mấy cô sinh viên ở trường khác hoặc là gần nhà của hắn mấy cô gái đó tìm được người làm cho mình hạnh phúc chả thấy đâu chỉ thấy bị tên cường lừa cho chén hết rồi bỏ đi.Nên thùy đã không thích tên cường vì điều đó,gặp cường thùy chỉ hừ lạnh rồi quay đi chỗ khác.
Mẹ của thùy nghe con mình nói cường như vậy liền mặt đỏ lên rồi quát:
“Con ranh con này bây giờ tao nói là mày cãi lại tao à?”
“Mày ngu lắm con ạ,mà yêu thằng cường nhà nó là gia đình giàu hơn nhà mình ở cái khu này.”
“Mày mà yêu nó mai sau vào nhà nó được hầu hạ đến từ đầu đến chân không sướng thì thôi, với lại tao còn đang muốn bố nó cấp cho tao cái mảnh đất để tao mở rộng chi nhánh
Nếu như được thì nhà mình sẽ như diều gặp gió càng phất lên con ạ.
Cho nên nghe lời mẹ hãy làm quen với thằng cường đi,bỏ quách cái thằng khánh kia đi.”
Thùy nghe nhưng lời nói thốt ra của mẹ thì uất ức lắm cô nói lại:
“Con không đồng ý mẹ đừng có cấm cản con,con sẽ không bao giờ yêu tên dê cụ đấy đâu,nên mẹ đừng ép con”
Mẹ của thùy bà nghe con mình nói vậy quay sang lườm thùy và quát
“Mày ,mày giỏi lắm đã thế tao cấm tiệt từ bây giờ mày không được gặp thằng khánh nữa!”
Thùy nghe thấy mẹ nói vậy bèn nói:
“Mẹ quá đáng vừa thôi chứ,con yêu ai là quyền của con
Cớ sao mẹ cứ thích chen vào chứ!”
Mẹ thùy thấy vậy đã không chịu đươc nữa liền lao vào vả cho cô mấy cú tát.
Thùy bị đánh bất ngờ ko kịp phòng bị nên chỉ biết để cho mẹ mình đánh hành hạ,sau khi xả hết nỗi giận xong bà liền quay ra quát:
“Tao mà thấy mày lởn vớn với thằng khánh nữa thì đừng có trách tao
Tao chặt chân mày đi đấy con ạ!”
Nói xong bà đi vào phòng đóng cửa dầm một cái,chỉ để lại thùy đang gục ngã trước sàn nhà nước mắt rơi thành dòng
Thùy cảm thấy thật chán nản và tủi thân cô than:
“Tại sao mình không được có quyền quyết địng riêng của mình chứ ?
Mình chỉ muốn timg hạnh phúc riêng của mình thôi mà!”
“Tại sao số phận mình cứ bị ép buộc như thế.”
Nói xong thùy liền bật khóc nức nở thêm,cô đi vào phòng rồi ngồi thẫn thờ nhìn qua ngoài cửa sổ.Cô muốn có người để tâm sự một người chút bỏ hết nỗi uất ức này, chợt cô lại nghĩ đến khánh chỉ có khánh mới là người cô đang cần để tâm sự và ở bên.Không nghĩ nhiều cô liền lấy điện thoại gọi điện thoại cho khánh hẹn khánh tối nay ra quán nước đầu trường rồi tâm sự khánh nghe thấy vậy liền đồng ý ngay.
Nhưng cô đã không hề biết rằng là mẹ cô đang đứng ở bên ngoài cửa và đã nghe thấy hết cuộc nói truyện,mặt bà đỏ lên vì tức bà thầm nghĩ:
“Con ranh kia mình nói vậy nà nó vẫn không nghe lại thích lén lút đi cùng với thằng đó .”
“Con ơi là con không hiểu thằng kia cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày cứ bám the nó thế hả con?
Thằng khố rách áo ôm kia mày dám ve vãn định cướp lấy con bà.
Được lắm đã thế mày để xem bà mày tính sổ với mày xem như thế nào !”

Sau đó bà liền đi vào trong phòng gọi điện thoại cho cường,đầu dây bên kia cường đáp:
Alo mẹ vợ đấy à,con đây mẹ gọi cho con có việc gì thế ?
Mẹ thùy nghe được mừng rỡ rồi nói:
“Con rể của mẹ đấy à,mẹ có một tin cho con nghe này !”
Cường liền hỏi:
“Là cái gì đó mẹ sao bí hiểm thế”
Mẹ thùy hỏi:
“Con có biết thằng khánh không con?”
Cường đáp:
“Thằng khánh con nhà ông quốc ấy hả ?”
Mẹ của thùy nói:
“Đúng rồi con chính nó đấy.”
Cường nghe vậy liền hỏi
“Vâng con biết,có việc gì liên quan tới nó à mẹ?”
Nghe thấy vậy mẹ thùy liền thuật lại đầu đuôi cuộc nói truyện giữa khánh và thùy cho cường nghe.
Nghe xong cường ở đầu dây bên kia đập tay xuống bàn nghiến răng nói:
“Thằng chó này con đã ngứa mắt với nó từ lâu lắm rồi mà con chưa thèm động đến ấy vậy mà nó được nước làm càn!”
Mẹ thùy thấy vậy liền nghĩ ra một kế hoạch,bà liền nói:
“À,con này mẹ có một kế hoạch này nhưng con phải hứa với mẹ là con phải hứa với mẹ là phải lấy cái thùy nhá!”
Cường nghe vậy tò mò bèn hỏi:
“Vâng được rồi con hứa,kế hoạch là gì vậy mẹ,mẹ nói con nghe xem?”
Mẹ thùy thấy thế bèn thì thầm với cường, chỉ thấy sau khi cường ở bên kia nghe xong rồi cười phá lên, mẹ cường bên kia đáp:
“Con yên tâm bố vợ con đi công tác ở tiền hải ngày kia mới về,nếu được thì tối nay tiến hành luôn con nhá ?”
Cường liền đồng ý với kế hoạch của mẹ thùy và hứa sẽ đến vào tối nay,nói xong cường liền cúp máy hắn cười nhếch mép lẩm bẩm:
“Bà định dụ tôi vào lưới của bà ấy à?
nhưng đừng có mơ tôi cũng chỉ định chén con bé đó thôi rồi tôi chuồn
Hứ, ông đây còn muốn tự do đi chơi nhá”
Nói xong cường cười phá lên rồi gọi một cuộc gọi đến những đứa bạn của mình.
Ở bên đầu bên kia mẹ của thúy mang cháo với một cốc sữa lên trước cửa phòng của con bà gõ cửa rồi nói:
“Thùy ơi mở cửa cho mẹ,mẹ xin lỗi con vì đã mạnh tay với con mẹ làm cháo cho con ăn đỡ mệt này !”
Thùy nghe thấy vậy liền mở cửa phòng ra,cúi đầu rồi nói :
“Vâng con cảm ơn mẹ ạ mẹ cứ để ở đó cho con.”
Mẹ thùy thấy vậy đem ra để lên bàn học của cô,xong bà cầm cốc sữa ra đưa cho cô rồi nói:
“Mẹ xin lỗi về lúc nãy ,tại mẹ lúc đó nóng tính quá không kiềm chế được nên mới lỡ đánh con như vậy.
Nhưng mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi,đừng có giận mẹ nhá con!”
Thùy đáp lại:
“Vâng không sao đâu mẹ con cũng không giận mẹ đâu, tại con lúc đó cãi lại mẹ nên mới làm mẹ giận.
Nhưng con thành thật với mẹ là con chỉ yêu mỗi một mình khánh thộ mẹ,
Con mong mẹ hiểu cho con.”
Mẹ thùy thở dài rồi đáp:
“Haizzzzz,mẹ cũng đã suy nghĩ lại rồi thôi thì con cái yêu ai là do ý của con
mẹ cũng không muốn xen ngang vào chuyện của con nữa,giờ con yêu ai là quyền của con miễn sao đừng hối hận là được.”
Thùy nghe xong cô nghĩ là được mẹ chấp thuận liền vui mừng lắm,cô cảm ơn mẹ rối rít liền xin phép mẹ để tí đi gặp khánh.Mẹ thùy gật đầu rồi chỉ vào cốc sữa ý muốn cô uống luôn đi kẻo nguội.
Thùy đã không nghi ngờ gì nên đã uống hết cốc sữa đó mà không biết là trong cốc sữa đó mẹ thùy đã bỏ thuốc ngủ vào, sau khi uống xong bà liền đi ra ngoài kêu thùy nghỉ ngơi tí còn đi.
Thùy liền dạ một cái rồi cô đi chuẩn bị bộ quần áo đẹp nhất để gặp khánh,nhưng rồi cô cảm thấy đầu choáng váng và mắt hoa lên cô thầm nghĩ:
“Quái lạ sau mình chóng mặt thế hay là mình bị ốm rồi ?”
Thấy vậy thùy lên giường rồi nằm vật ra cô tự nhủ:
“Thôi kệ mình nằm chọp mắt một tí chắc là đỡ ấy mà, rồi sau đó mình sẽ đi gặp khánh”
Thế là mắt của cô khép lại vào chìm và cơn mê, ở ngoài mẹ thùy ngó vào thấy vậy liền ra gọi cho cường,cường đã chờ sẵn ở dưới nhà đang đợi lệnh từ mẹ thùy, thấy mẹ thùy vẫy tay lên cường chạy nhanh lên phòng cô cái.
Mẹ thùy đáp:
“Con nhẹ tay với em nó thôi nhá,và phải hứa là cưới nó nhá.”
Cường liền gật đầu xua tay chỉ bà ra chỗ khác,thấy vậy mẹ thùy đi ra ngoài đi dạo mặc kệ cường muốn làm gì thì làm trong đó, cường mở cửa phòng thấy thân thể của thùy nằm trên giường.Cơn thú tính của hắn trỗi dậy hắn lao vào vồ vập thùy như một con hổ đói lâu năm.
Thùy do đau quá đã tỉnh dậy thấy bóng đen đè lên mình là thằng cường,thùy liền chợt hiểu ra cô bật khóc cô khônh thể phản kháng lại do thuốc ngủ vân còn trong người,và thế cô chỉ biết trương mắt nhìn kẻ đang hãm hiếp mình mà không làm được gì.
Sau khi thoả mãn xong cường đứng dậy mắc lại quần áo rồi quay ra nhìn thùy rồi cười nói:
“Bây giờ em đã là của anh rồi,em thích cái gì anh cho cái đấy nên đừng có lo.”
Xong cường vứt cho cô hai tờ 5 trăm rồi bỏ về.
Để lại thùy nằm đó như một cái xác không hồn mặt thẫn thờ,cô liền ôm mặt khóc cô hận đời hận luôn cả người mẹ đẻ phụ bạc với chính con của minh coi cô như một món đồ chơi.Cô đã khóc đến sưng mắt rồi cuối cùng một ý nghĩ tiêu cực lóe lên trong đầu cô
Cô nhìn ra cây bưởi bên ngoài mà nhà cô đã trồng một lúc lâu rồi sau đó cô đi vào trong bếp lấy một cuộn dây thừng rồi lững thững đi ra sau vườn.
Nói về mẹ của thùy sau khi đi với bà bạn đi mua sắm một lúc lâu mới về, bà cũng đã nhận được tin nhắn từ cường nói là đã xong việc và hứa sẽ bảo bố cho bà một căn đất rộng để bà kinh doanh mở thêm chi nhánh của công ty bà.
Nghe xong bà mừng lắm liền đi về nhà xem con gái như thế nào rồi, về đến nhà bà thấy cổng không khóa liền tò mò. Bà đi vào trong gọi con mình 3 lần không thấy ai trả lời bà liền đi lên trên phòng con kiểm tra cũng không thấy thùy đâu rồi bà nghĩ thầm:
“Quái lạ con bé này nó đi đâu được nhỉ?”
“Hay là nó đi chơi, mà cũng không đúng nếu nó đi sao lại để nhà cửa mở tan hoang như thế này nhỡ trộm vào thì sao?”
Bà đang thắc mắc trong đầu thì đột nhiên bà nghe thấy tiếng kẽo kẹt ở bên ngoài vườn của mình, bà tò mò liền đi ra cửa sổ ban công phòng con gái mình nhìn
Vừa nhìn thấy bà đã rú lên bật ngã mặt tái xanh như bị rút máu bà lắp bắp
“Cứu,cứu,cứu tôi với
Ối dồi ôi thùy ơiiiii !”
Bà liền chạy xuống ra ngoài hô toánh lên gọi người đến cứu giúp, hàng xóm nghe thấy chạy ra hỏi bà:
“Có chuyện gì đấy hả chị?”
“Có Chuyện gì xảy ra thế ?”
Mẹ thùy bà lắp bắp không nói được lêm lời tay chỉ ra chỗ cây bưởi ở sau vườn nhà mình.
Thấy vậy tất cả mọi người xông vào xem nó là cái thứ gì,vừa vào nhìn thấy thì mặt họ đã tái mét xanh như đít nhái
Có ông già thốt lên:
“Ối dời ơi, là là con .....con bé thùy sao
Sao nó lại ra nông nỗi này”
Trên cây đó chính là cô bé thùy đang treo cổ lủng lẳng ,cả thân thể đung đưa theo gió khuôn mặt bầm tím hết vào do thiếu oxy cặp mắt trợn trừng đầy sự nuối tiếc oán than và cái lưỡi do lực thắt mạnh nên thè lè hết cả ra .
Vậy là thùy đã ra đi cô đã chọn cách kết liễu của mình cơi như là sự giải thoát đối với mình , cô ra đi khi để lại là bao nhiêu hy vọnh và ước mơ cô ra đi khi một cuộc tình đẹp đẽ còn chưa đến được với nhau.
Thấy vật một ông già quát lên:
“Thế còn không lên gỡ đem nó xuống mà cứ đứng đự mặt ra đó à !
Mấy thằng kia mau chạy lên đem nó xuống đi!”
Nói xong ông liền lắc đầu thở dài nói:
“Haizzzz, bọn trẻ ngày nay dại quá hở tí là chọn cái chết để coi như sự giải thoát,mà nó được giải thoát gì đâu chết như vậy thì càng bị khổn hơn cháu ơi!”
“Haizzz,sau lại ra cái nỗi này cơ chứ.”
Mấy anh thanh niên cao to nhảy lên gỡ cái xác đem xuống,khi cái xác đem xuống một dòng máu từ mắt mũi miệng trào ra.
Thấy vậy ai cũng xôn xao về vụ việc này riêng mẹ của thúy bà gào lên :
Trời ơi con ơi là con ,sao lại dại dột thế vậy hả con !
Nói xong bà lăn ra bất tỉnh , ai thấy thế cũng lắc đầu ngao ngán thương tiếc cho một cố bé tuổi đời còn trẻ mà đã ra đi để lại biết bao nhiêu nguyện vọng còn chưa làm ,haizzzzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pklok3