P1: Hàng xóm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ  học Hoá, có một nữ sinh đang nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ. Chẳng ai biết cô đang nhìn gì, chỉ biết đôi mắt cô trông thật xa xăm, không có điểm dừng. Bỗng nhiên, cô giật mình thon thót khi nghe tiếng thước đập mạnh xuống bàn cùng tiếng quát lớn:

- Bạn học Diệp Linh Chi, tại sao không chú ý vào bài giải?

À, ra là thầy giáo. Cô đứng lên bình tĩnh, như đã quá quen với chuyện này:

- Thưa thầy, em vẫn nghe bài, có điều chỉ là không nhìn lên bảng ạ. Thầy nói thế hình như không đúng lắm.

- Sao em vẫn có thể điềm nhiên trả lời câu hỏi của tôi như thế? - Thầy tức giận hỏi vặn lại - Công thức tôi đều viết lên bảng, có rất nhiều ký hiệu mới. Em không nghe thì sao mà làm bài? Năm nay đã là cuối cấp, em có tính vào đại học không?

- Dạ, nếu là vào đại học thì em nghĩ với em chuyện này không thành vấn đề ạ. - Cô thản nhiên trả lời lại, sắc mặt không chút thay đổi.

- Em... đúng là làm tôi tức chết mà. Nếu vì môn này mà không vào đại học đượcthì đừng có trách tôi không nhắc nhở em. - Thầy nói với giọng bực dọc quay ra tiếp tục giảng bài.

Dạ vâng...- Cô vẫn rất tỉnh bơ đáp lại rồi ngồi xuống như chưa có chuyện gì.

Bạn học cả lớp khi thấy cảnh đó thì chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thầy dạy Hóa nổi tiếng khó tính, ít ai dám cãi lại thế mà chuyện cô bật lại thầy đã không còn xa lạ gì nữa. Tuy chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa, nhưng lần nào cả lớp cũng rất thán phục cô.

***

Tan học

Diệp Linh Chi vừa về đến nhà thì không thấy mẹ như mọi khi, cô vào bếp thì thấy nồi canh vẫn đang nấu trên bếp ga. Biết mẹ rất cẩn thận, sẽ không bao giờ để bếp không như thế mà đi đâu cả, cô thoáng có chút lo lắng. Càng nghĩ càng hoảng, cô chạy khắp nhà la lớn tìm mẹ. Lòng cô nóng như lửa đốt, đang định gọi cảnh sát thì mẹ cô từ ngoài đẩy cửa thản nhiên bước vào, trên tay còn cầm giỏ trái cây. Nhìn thấy Diệp Linh Chi hốt hoảng như vậy thì phì cười rồi nói:

- Nay có hàng xóm mới ở nhà mình, nghe nói cũng có bạn học bằng tuổi con nên mẹ sang chào hỏi tiện xem mặt. Nhưng mà thằng bé đang đi làm thủ tục nhập học, chỉ có mẹ nó ở nhà với mấy nhân viên vẫn chuyển.

Cô nhìn thấy mẹ thì thở phào nhẹ nhõm, quay ra trách:

- Mẹ à, mẹ đi đâu thì cũng phải tắt bếp đi chứ. Nhỡ đâu...

- Cái con bé này, toàn suy diễn lung tung. Mẹ đã vặn nhỏ lửa rồi, không phải lo. Mau lên lầu thay quần áo rồi xuống ăn cơm. - Mẹ ngắt lời rồi đẩy cô lên cầu thang.

- Dạ vâng... với lại hôm nay con được nghỉ chiều nên mẹ không cần gọi con dậy đâu. - Cô ngoảnh lại nói.

Cô là con một, đã mất bố từ nhỏ. Sau khi bố mất, mẹ cứ ở vậy nuôi cô thành ra bình thường căn nhà cũng khá trống vắng chỉ có hai mẹ con. Mẹ cô là giáo viên THCS, thường ngày khá bẫn bịu nhưng hiện đang xin nghỉ phép để tập trung lo cho cô thi đại học.

- Chi Chi con tính sẽ vào trường nào, dù sao cũng mấy tháng nữa là thi rồi

- Chắc là vào khoa ngoại thương trường Đại học A mẹ à, cũng khá hợp lý với con mà. - Cô trầm tư đáp lại.

- Vậy thì xa quá, cách đây 200km. Con đi xa vậy mẹ không yên tâm. - Mẹ cô chau mày.

- Con cũng đang suy nghĩ thôi, chưa quyết định chính thức. - Cô đáp lại. - Nhưng ở xa thì con vẫn sống tốt được mà, vả lại con sẽ được tiếp xúc với nhiều thứ mới, sẽ có kinh nghiệm ra đời sau này. - Cô an ủi mẹ.

- Tuỳ con thôi. - Mẹ cười hiền xoa đầu cô.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cô ra mở cửa, trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, mặt mày sáng sủa, tay đang cầm giỏ hoa quả. Cô nhìn anh bần thần cả người, thoáng chớp mắt. Diệp Linh Chi có cảm giác như hai người đã từng gặp ở đâu đó và còn rất thân thuộc nữa. Tuy nhiên, cô lại chẳng thể nhớ chính xác là đã gặp ở đâu, khi nào. Chàng trai cười tươi rạng rỡ nói:

- Chào hàng xóm mới, không biết cậu còn nhớ tôi không.

KẾT THỨC CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro