Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Mọi người thường nói rằng, người ở bên cạnh bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể cũng bạn đi đến hết cuộc đời".
   
  Cô ấy năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, một độ tuổi vừa đẹp vừa tràn đầy hy vọng, mang trong mình một năng lượng tràn trề của tuổi trẻ.

  Cậu ấy là bạn cùng lớp của cô từ khi cả hai còn là những cô cậu nhóc mười ba, mười bốn tuổi. Và vì cả hai rất rất "hợp cạ" nhau nên đã trở nên thân thiết lúc nào không hay.
 
  Hôm nay ngày bắt đầu năm học mới, năm nay là năm thứ hai của trường cấp ba.

  - Ê Trang! Lại tao bảo.

  - Sáng sớm đã ồn ào tao đá cho phát bây giờ!

  -  Eo ôi tao lại sợ quá! Mày coi danh sách lớp năm nay chưa? Tao với mày lại chung lớp rồi đấy, đúng là ông trời thương tao biết tao học dở ẹt nên mới cho mày theo chỉ dạy haha. Cậu vừa nói vừa cười tinh nghịch giọng thích thú vô cùng.

  - Phải nói là oan gia ngỏ hẹp mới phải chứ trời nào mà thương mày. Cô nói nhưng thực sự cũng vui vì được học chung lớp với cậu, thì đương nhiên là lúc nào cũng có thể nhờ vả được vài thứ linh tinh lúc cô cần.

  Vào lớp, buổi học đầu tiên chưa phải buổi học chính thức nên không cần phải mang theo cặp sách gì cả, cũng chẳng cần phải ghi chép. Đối với một người có lực học trung bình như cậu thì nguyên cả năm học có lẽ đây là ngày mà cậu thích nhất.

  - Ngày mai các em mang theo một quyển sổ để ghi thời khóa biểu cũng như nội quy của trường, có nhớ chưa!. Giọng của cô chủ nhiệm nhắc nhở lũ học trò năm nay đã lớp mười một nhưng vẫn còn ngồi đấy nói chuyện luyên thuyên cả một tiết học chẳng chú ý về những gì cô nói.

   Ngày hôm sau.
Sáng sớm lúc cậu bước vào lớp đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô ngồi trong cái bàn học đầu tiên của dãy thứ hai trong phòng học. Bước tới đập vào vai cô một cái vừa phải rồi lại nhe răng cười khúc khích.

  - Đúng là bạn Trang chăm học của tui lúc nào cũng đến lớp trước nhất.

Cô ngồi đấy đang cầm chiếc điện thoại của mình lướt facebook xem một số tin tức mới, thì thấy cậu bước vào liền ngẩng mặt lên nhìn liền bắt gặp nụ cười thân quen đó. Đã bao nhiêu lần cô nhìn thấy nụ cười ấy, nó vẫn như thế lúc nào cũng hồn nhiên , lúc nào cũng làm cô vui lên cả.

  - Tao mà lại. Mà mày có mang dư cây bút nào không cho tao mượn với coi, bút tao lúc nãy lỡ tay làm rớt giờ viết hết ra rồi.

  - Đâu đưa tao xem nào. Cậu chìa tay về phía cô.

Cô lấy trong cặp mình ra một chiếc bút bi đưa cho cậu. Cậu giũ giũ cây bút, xong lại tháo ra lấy ngòi bút thổi vào đuôi bút, mực trong cây bút cứ theo lực thổi của cậu mà nhiễu ra một giọt, hai giọt. Cô thấy thế liền chau mày mà nói.

  - Thôi rồi hư luôn cây bút tao rồi. Mày chơi dơ quá Khang ơi!!

  - Dơ đâu mà dơ tao sửa bút dùm mày mà mày còn thái độ với tao, cứ tin tưởng ở tao.
 
Nói xong cậu lắp cây bút lại kêu cô đưa cho một tờ giấy lúi húi viết lên.

  - Đó thấy chưa! Cậu chỉ vào tờ giấy mới được viết một đường nguệch ngoạc chữ không ra chữ, hình không ra hình.

Cô cười ra tiếng, vô tay bèm bẹp ra vẻ tán thưởng cậu bạn.

  - Rồi rồi, nhất mày rồi. Cảm ơn nha.

  - Haha không có chi không có chi, quá khen quá khen.

Hai người nói đùa nhau đôi ba câu thì các bạn khác cũng đã tới, chốc lát đã đông đủ cả lớp, giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào chào lớp rồi yêu cầu mọi người đứng dậy dọn vệ sinh, sau đó thì tới thời gian mà có lẽ sẽ quyết định việc "sống còn" trong một năm học đó là chỗ ngồi ở lớp.
 
  - Cô ơi cho em ngồi ở bàn đầu được không ạ? Tại lúc nghỉ hè em có đi khám mắt thì bị cận rồi cô. Một bạn nữ giơ tay nói trước.

  - Cô ơi cho em ngồi với bạn Ngân nha cô. Một bạn nam cũng giơ tay xin nói.

   - Cô ơi đừng cho tụi nó ngồi chung cô ơi!! Tụi nó phát cẩu luong trong giờ học đó cô! Một vài bạn trong lớp nhốn nháo lên.

  Tình hình hiện tại không khác gì khác gì một lớp học sinh tiểu học. Trang là một học sinh gương mẫu nhất nhì lớp đương nhiên không khỏi khó chịu, cô đanh mặt. Với trách nhiệm lớp trưởng lớp năm nay cô đứng dậy ra lệnh mọi người trật tự, hầu như trong lớp ai cũng nghe lời cô, vì cô được lòng tất cả mỏi người nhờ cách cư xử hòa đồng, không cao ngạo, không ỷ lại chức vụ lại còn rất công bằng. Khi lớp đã trật tự cô chủ nhiệm lên tiếng.

  - Cô đã sắp sơ đồ lớp rồi nên không phải ý kiến. Cô chỉ giải quyết cho trường hợp những bạn bị vẫn đề về mắt thôi.

Dứt lời cô cầm sơ đồ lớp rồi quan sát vị trí mọi người để sắp xếp lại. Cậu đang nằm gục xuống bàn vì vốn cậu không có hứng thú với chuyện học hành nên ngồi với ai cũng không quan trọng.

  - Khang, em qua bàn đầu dãy hai để ngồi với bạn Trang lớp trưởng.

Ngẩn người một lúc, cậu xách cặp lên đi theo kèm là nụ cười tươi hết cỡ di chuyển qua chỗ ngồi của cô. Miệng không ngừng nói khi vừa đặt mông xuống ghế, cũng phải thôi vì tuy học chung với nhau nhiều năm liền nhưng chưa bao giờ cô với cậu ngồi chung cả. Năm nay là năm đầu được ngồi chung với đồng bọn thì còn gì thích hơn.

  - Tao đã nói là trời thương tao mà, nên mới cho tao ngồi với mày luôn rồi. Sau này xin cô nương dạy bảo.

    - Ừ, trời thương mày chứ không có thương tao, ngồi với mày tốn calo thêm. Dạ thôi tại hạ không dám.

Cậu nghe cô nói thế liền bĩu môi quay sang khác để tám chuyện với cậu bạn bên dãy kia. Dù ngồi bàn đầu thì cậu cũng chẳng kiên nể ai cả, cứ sáp lại mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

  Sau một tuần học các nội quy, ổn định lớp, vệ sinh và ôn lại kiến thức cũ thì cũng tới ngày khai giảng năm học mới.

  Hôm đó mọi người đều ăn mặc tươm tất, các bạn nữ thì mặc áo dài trắng, nam thì sơmi trắng quần đen "đóng thùng" lịch sự. Hôm đó vì phải đợi cô em cùng đi nên Trang đến trễ hơn cậu, bộ dạng gấp gáp xách hai tà áo dài mà chạy vì sợ trễ giờ tập hợp của lớp, lần đầu tiên thấy "Trang lớp trưởng" trong bộ dạng như thế đến trường cả lớp cũng không thể nhịn được cười, vì trước giờ cô là một người nghiêm túc, chỉnh tề từ lời nói đến ăn mặc.

Còn về cậu đương nhiên cũng là lần đầu thấy cô như thế, nhưng hôm nay nhìn cô khác lắm, rất khác. Thật sự trong lòng cậu có chú ý tới hình ảnh đó vì đối với cậu cô thực sự có chút dễ thương, cậu có chút rung động đầu đời.
    

/Vì mình không giỏi viết và đây là lần đâu mình viết hoàn chỉnh một câu chuyện nên mong mọi người bỏ qua nếu mình có sai sót, mình cảm ơn vì đã đọc truyện của mình./

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro