(Rồng Rắn CP): Yêu y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Thiên Giới, ai chả biết Đằng Xà thần quân, tuyệt kỹ là ăn ngủ chơi, giỏi nhất cà khịa, háo thắng thích đánh nhau, sau khi thành linh thú của Chử Toàn Cơ thì lại càng hăng hái hơn y như tiêm máu gà

Có điều Đằng Xà lại có một nhược điểm.... Thanh Long thần quân- một trong tứ thú thượng thần của Thiên Giới.

"Đằng Xà ngươi lại gây chuyện rồi?" Dưới một tán cây hoa đào Đằng Xà chống cằm thở dài một hơi. Chử Toàn Cơ ngồi xé đùi gà ăn. Bình thường đống mỹ thực trước mặt đều sẽ bị Đằng Xà cướp mất, hôm nay y cứ lạ lạ làm nàng hiếu kì

"Bà cô thối, ngươi nói xem yêu là cảm giác gì a?"

Một câu này suýt làm Chử Toàn Cơ mắc nghẹn, nhanh chóng uống một ngụm trà vuốt vuốt ngực đống đồ ăn mới thuận lợi đi vào dạ dày. Nhìn Đằng Xà Chử Toàn Cơ nhìn thấy một tên vì yêu mà khổ

"Hahaha... Đằng Xà ngươi biết yêu rồi a" Chử Toàn Cơ ôm bụng cười lớn, thật không ngờ có một  ngày Đằng Xà ngốc nghếch lại biết yêu cười chết nàng rồi

"Ngươi ngươi... Ngươi chọc ta" Đằng Xà giận tím người, à không giận tím rắn, bực bội dựa vào gốc cây lầm bầm

"Không có ta không biết...."

Chử Toàn Cơ lau nước mắt, vỗ vỗ vai Đằng Xà. Nhìn thấy y như bây giờ đột nhiên nàng nhớ lại những ngày tháng trước kia cùng với Vũ Tư Phượng. Hai người giờ đã thành đôi, còn có một hài tử. Trong nhóm người năm đó giờ chỉ còn một mình Đằng Xà đơn côi chiếc bóng nàng cũng có chút xót xa

"Ngươi kể ta nghe đi, biết đâu chừng lại giúp được gì đó"

Đằng Xà suy nghĩ một hồi thì nói ra những lời trong lòng

"Ta cũng không rõ lắm, hắn cứ hay làm mấy hành động kỳ lạ, mỗi lần thấy ta sẽ ôm ta chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng, tặng hoa cho ta, đem đồ ăn cho ta, giúp ta trốn khỏi Thiên Giới, còn có cứu mạng ta.... Nhưng mà dạo gần đây hắn cứ lẩn tránh ta còn hay đi chung với đám tứ thú, không thèm nói chuyện với ta còn thấy ta thì trốn mất dạng, ngươi nói xem hắn rốt  cuộc là bị cái gì?" Đằng Xà tuôn một hơi quay sang nhìn Chử Toàn Cơ. Nàng nhíu mày cố nhớ thử là vị tiên tử nào. Trên Thiên Giới còn có vị tiên tử bạo dạn đến vậy sao? Ôm còn tặng hoa nữa... Thấy Chư Toàn Cơ không đáp lại mình Đằng Xà bỏ qua luôn ý định lấy ý kiến từ nàng tiếp tục dựa gốc cây thở dài. Từ sau vụ của Bạch Lân và La Hầu Kế Đô số lần thở dài của hắn ngày càng tăng lên theo cấp số nhân
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Điện Nhật Hiên, La Hầu Kế Đô trên tay cầm một cuốn sách chăm chú nghiên cứu, Bạch Lân ngồi lột nho bên cạnh còn có một tiểu oa tử mũm mĩm dựa vào người ngủ gật

"Thần tham kiến Đế Quân, La Hầu đại nhân" Thanh Long bay đến chấp tay hành lễ, đứa nhỏ vì lời chào hỏi này thì choàng tỉnh dụi mắt. Đối mắt tò mò nhìn Thanh Long từ trên xuống dưới xong lại quay sang Bạch Lân kéo vạt áo hay nghiêng đầu, ý hỏi "đây là ai?" Bạch Lân cười sủng nịnh nhéo má nhóc con sau đó ôm nó tới đặt vào tay Thanh Long. Thanh Long bất ngờ ôm đứa bé như ôm hòn lửa nóng bỏng tay

"Nhờ khanh trông Ngọc nhi vài ngày, ta và La Hầu có chuyện cần giải quyết sẽ phải đi vài ngày" Thanh Long hai mắt mở to hết cỡ nghe như sét đánh ngang tai, La Hầu Kế Đô bỏ cuốn sách xuống đi tới vỗ vai Thanh Long xong cầm lấy cổ tay Bạch Lân biến mất. Để lại một lớn một nhỏ bốn mắt trừng nhau

Ôm đứa bé về điện của mình Thanh Long không biết nên làm thế nào, Huyền Vũ đi qua rũ hắn uống rượu thì thấy đứa bé

"Ấy Thanh Long, ngươi cùng tên Đằng Xà thối kia ấp trứng lúc nào mà lại có một oa nhi dễ thương như vậy nha" Huyền Vũ tay nựng má đứa nhỏ, miệng thì nói mấy lời không nên nói. Chuyện Thanh Long thầm thương trộm nhớ Đằng Xà ai cũng biết nhưng chuyện Đằng Xà cũng có chút chút thích Thanh Long chẳng ma nào hay.

" Ngươi đừng có nói bậy, đây là Bạch Lân Đế Quân bảo ta trông giùm" Huyền Vũ gật gù, thở dài một cái vậy là không uống rượu cùng được rồi

"Nhưng ta thấy không giống lắm" Huyền Vũ sờ cằm. Đứa nhỏ mắt to tròn, miệng đỏ chót, mái tóc đen nhanh ấy vậy mà lại có hai chùm bạc thắt thành bím nhỏ, bận y phục xanh lam, nhìn kiểu gì cũng giống tên Đằng Xà thối tha kia. Thanh Long kéo hắn ra đuổi ra khỏi điện "đi đi đi, nhậu phần ngươi đi đừng có mà suy nghĩ lung tung, cảnh cáo ngươi dám nói bậy bạ ta đánh ngươi sưng mặt"

Quay lại thấy đứa nhỏ kia vẫn ngồi im một chỗ nhìn bọn họ, thấy Thanh Long nhìn mình thì nở nụ cười ngọt ngào bất giác hình bóng của Đằng Xà hiện lên, Thanh Long giật mình đã bao lâu rồi anh không tìm y rồi, một tuần.. một tháng hay lâu hơn nữa. Tránh y bấy lâu bây giờ nổi nhớ nhung đã ngập tràn trong tim

Thanh Long đi lại xoa đầu đứa bé "Ngọc nhi đi chơi không, ta đưa con đi chơi" Ngọc nhi gật đầu, Thanh Long ôm lấy đứa nhỏ hạ phàm.

Trước kia Thanh Long không thích hạ giới nhưng mà Đằng Xà thích, anh không thích đồ ăn nơi đây nhưng y thích, anh không thích náo nhiệt nhưng y thì hoàn toàn ngược lại. Bất tri bất giác Thanh Long cũng chậm rãi yêu thích nơi này giống Đằng Xà, thích ăn mấy món ăn như Đằng Xà thích..... Dắt tay Ngọc nhi đi lòng vòng, một lớn một nhỏ thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Lớn anh tuấn tiêu soái, nhỏ khả ái ngọt ngào, chính là tuyệt phối.... Nhưng vẫn còn thiếu một người nữa

Thanh Long đi ngang một sạp hàng bán trâm, bước chân của anh dừng lại một cây trâm bạc đã thu hút ánh mắt của anh. Cầm trâm bạc lên ngắm nghía, trên có khắc hình con rắn nhỏ cuộn tròn

"Khách quan ngài có muốn mua về tặng nương tử của mình không?" Thanh Long giật mình, hắn đến ái nhân cũng chỉ là đơn phương huống chi là nương tử, nhưng ngập ngừng một hồi thì cũng moi ra một lượng bạc trả cho người ta, cúi đầu định dắt Ngọc Nhi đi ăn cái gì đó ngon ngon thì phát hiện bên cạnh đã trống không, Thanh Long hốt hoảng chạy đi tìm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một bên là Thanh Long vất vả tìm kiếm Ngọc Nhi, một bên Đằng Xà khổ não vì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ nắm chặt ống tay áo luôn miệng gọi 'Mẫu thân'.

Đằng Xà bị doạ cho ngốc rồi, hắn đường đường là thần quân, là một công xà, một đứa nhỏ chạy tới gọi hắn là mẫu thân....  Ôi chuyện quỷ trên trời rơi xuống

"Ngọc nhi , Ngọc nhi" từ xa giọng của Thanh Long vang lên, đứa nhỏ trong lòng Đằng Xà cũng ngẩn mặt vui vẻ hô lớn "con ở đây" Đằng Xà xấu hổ không biết phải làm sao, Thanh Long đã đi tới

Hai kẻ bình thường như nước với lửa nay gặp nhau lại ngại ngùng, Ngọc nhi phá vỡ bầu không khí

"Phụ thân" Thanh Long và Đằng Xà đứng hình, lâu sau mới tiêu hoá nổi lời nói lúc nãy của Ngọc Nhi, Đằng Xà thổ tào

"Thanh Long không ngờ không gặp nhau mấy tháng ngươi đến con cũng đã có còn lớn như vậy...... Ngươi" Đằng Xà không nhận ra trong lời nói của mình mang theo nồng đậm vị chua còn có chút ủy khuất. Vì cái gì mà y mấy tháng không yên lòng cứ suy nghĩ lung tung, còn anh thì hay rồi hôm nay còn dắt một đứa nhỏ đến sau nhiều ngày hai người không gặp nhau, hỏi coi Đằng Xà có đau lòng hay không.

"Ngươi giận sao?"

Đằng Xà né ánh mắt Thanh Long, lắp bắp "ta mắc gì phải giận, giận.. .. giận cái gì chứ"

Đằng Xà nhìn chỗ khác, tai đỏ lên, mặt ửng hồng. Thanh Long cảm thấy như mở cờ trong lòng chạy lại giữ tay Đằng Xà khiến y nhìn vào mắt mình

"Đằng Xà ngoan ngoãn của ta, nói cho ta biết ngươi..." Thanh Long ngập ngừng, anh sợ lỡ như mình hiểu sai ý của Đằng Xà lỡ như mọi chuyện chỉ do chính mình ảnh tưởng tượng thì hai người sau này khỏi phải gặp mặt nhau nữa

"Ta làm sao? Hứ ngươi có hài tử rồi còn lôi kéo người ngoài như ta không sợ bị bàn luận sau lưng sao, mau buông tay" Đằng Xà muốn rút tay lại nhưng Thanh Long nắm quá chặt y rút không được. Ngọc nhi ngồi trên đùi Đằng Xà im lặng dùng phép thuật biến mất rồi xuất hiện ở sau gốc cây tiếp tục hóng chuyện

"Nghe ta giải thích. Đó không phải của ta Đế Quân bảo ta trông hộ, ta cũng không biết vì sao Ngọc nhi lại gọi ta là phụ thân nhưng ta dám thề với ngươi ta vẫn chưa có nương tử bởi vì trong lòng ta đã có..."

Đằng Xà nhìn Thanh Long muốn nghe tiếp nhưng anh lại không nói gì chỉ nhìn y chằm chằm. Đôi mắt hiện lên tia dịu dàng và ôn nhu, Thanh Long vẫn ngập ngừng không biết có nên nói hay không. "Trong lòng ngươi có gì?" Đằng Xà hỏi tới, lúc này y cũng đúng lên rồi. Lần này tới lượt Thanh Long né tránh định ôm Ngọc Nhi chạy thì bị Đằng Xà giữ lại ép anh nhìn y

"Trong lòng ngươi có ta phải không?" Bình thường ngươig không hiểu phong tình như Đằng Xà hôm nay lại nói ra một câu khiến Thanh Long kinh ngạc, anh nuốt nước miếng. Dùng hết dũng cảm gom góp hơn mấy ngàn năm qua giữ lấy đầu Đằng Xà hôn y.

Đằng Xà bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng đứng im cho Thanh Long hôn

Lúc đầu chỉ là môi chạm môi, sau đó Thanh Long thấy y không phản ứng mình thì dùng lưỡi cạy miệng Đằng Xà tấn công y. Đằng Xà vốn không có kinh nghiệm bị hôn thì hơi khó thở, lưỡi né tránh Thanh Long, muốn đẩy anh ra. Thanh Long nào nỡ để y đi liền ôm chặt lấy y không rời. Hai kẻ không có kinh nghiệm hôn môi mới có một lát thì đã buông nhau ra. Nhưng Thanh Long vẫn ôm Đằng Xà rất chặt

"Ta thích ngươi"

Đằng Xà đỏ mặt. Thanh Long tiếp tục nói

"Ta thích ngươi. Con mẹ nó ta thích ngươi hơn ngàn năm rồi, sao ngươi ngốc quá vậy sao lại không nhận ra. Ngươi lúc nào cũng gây hoạ, là ta giúp ngươi giải quyết, ngươi bị Chử Toàn Cơ biến thành linh thú ta muốn cứu ngươi mới nói sẽ chặt tay nàng không ngờ ngươi còn đánh ta. Mắt của Liễu Ý Hoan không phải ta móc nhưng ngươi lại không chịu nghe ta nói trước đã tức giận với ta. Ngươi bị nhốt cũng là ta đi thăm ngươi, đem đồ ăn cho ngươi, mà ngươi dám chế đồ ăn của ta là bùn. Ta đem nghịch lân của mình cho ngươi nhưng ngươi lại không để ý đến.... Chẳng lẻ ngươi không biết nghịch lân quan trọng như thế nào đối với một con rồng hay sao?. Ta không nỡ làm ngươi bị thương nhưng ngươi lúc nào cũng sẽ thẳng tay đánh ta. Có biết mỗi lần ôm ngươi ta cảm thấy thế nào không ta vui vẻ, ta hạnh phúc ta trộm đem thứ đó cho bản thân mình nhưng ngươi lúc nào cũng chê ta hôi, mũi ngươi có vấn đề hả ta ngày nào cũng tắm hôi chỗ nào, ta hỏi ngươi hôi chỗ nào" Thanh Long tuôn một hơi dài, mọi thứ mà anh kiềm nén bấy lâu bây giờ giải bày ra trước mặt Đằng Xà, mặt mũi gì gì đó bỏ qua đi, người trước mặt anh mới là người quan trọng nhất đối với anh bây giờ

"Thanh Long thối, Thanh Long vô duyên. Ngươi thích ta sao không nói sớm ,mấy tháng nay ngươi né tránh ta có biết ta cảm thấy thế nào hay không? Ngươi dám mắng ta, ngươi còn không quan tâm cảm xúc của ta nữa kìa"

Đằng Xà đánh vào ngực Thanh Long khiến anh giật mình.

"Ngươi cũng...."

" Cũng cái gì mà cũng. Ngươi thối lắm" Đằng Xà vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Thanh Long.

Chỉnh sửa y phục một chút nhìn lại Thanh Long còn mất hồn

"Vậy.. vậy ta cũng đã nói ta thích ngươi rồi, ngươi có đồng ý không?"

"Hừ, đồng ý hay không ngươi cũng đâu có dừng thích ta mà phải không, phí lời"

"Cũng đúng. Vậy ngươi có thích ta hay không ta cũng không quan tâm, bây giờ ta sẽ cột ngươi lại bên cạnh cả đời này" Đằng Xà bĩu môi

"Thật ra ta cũng có chút thích ngươi" Đằng Xà lầm bầm, nhưng dù y có nhỏ giọng cỡ nào thì cũng không thoát khỏi đôi tai của Thanh Long, anh ôm lấy Đằng Xà từ phía sau

" Ngươi nói gì?"

"Không có.... Không có nói gì hết"

"Ngươi vừa nói ngươi thích ta"

"Một chút, là một chút đó có được không"  Thanh Long vui vẻ ôm Đằng Xà nói cỡ nào cũng khong chịu buông

Đằng Xà đập tay Thanh Long hỏi" vậy đứa bé đó thực sự không phải con của ngươi"

" Đúng vậy Ngọc nhi do Đế Quân bảo ta chăm sóc.... Ủa nó đâu rồi?" Hai người buông nhau ra đi một vòng tìm kiếm. Tỏ tình một hồi cả hai bây giờ xanh mặt, không hay lạc mất Ngọc nhi hai người họ chết chắc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm đến, Bạch Lân dựa vào vai La Hầu Kế Đô ăn nho. Phía trước phát ra luồng sáng hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

Thanh Long và Đằng Xà đáp xuống lập tức quỳ gối tạ lỗi. Đế Quân bật cười, La Hầu Kế Đô cũng sợ trò quậy phá của ái nhân. Không ngờ hai tên này tiến triển nhanh như vậy

"Yên tâm đi Ngọc nhi quay về rồi. Có tặng hai người cái này" nói xong thì đặt lên bàn hai mảnh ngọn bội, trên đó vậy mà lại có linh khí rất dồi dào

"Đeo đi, sau này có duyên hai ngươi sẽ được gặp lại Ngọc nhi thôi"

Đeo ngọc bội lên người, hai người vẫn còn thắt mắt nhưng mà chỉ có thể nắm tay nhau quay về.

Sau đó cả Thiên Giới lập tức náo loạn, Thanh Long thần quân trực tiếp chạy qua ở cùng Đằng Xà. Sau đó hai người trở thành cặp đôi ngọt ngào bậc nhất Thiên Giới đến cả Đế Quân và La Hầu Kế Đô cung phải thua.

Chử Toàn Cơ nhìn bảo bảo nằm trong nôi Vũ Tư Phượng vừa về lập tức vào nấu đồ ăn cho nàng.

Thanh Long trên trời đang kéo Đằng Xà quay về điện phạt, nhân lúc anh vừa không để ý thì trốn xuống nhân gian tìm Chử Toàn Cơ, dấm bể rồi lập tức kéo về phạt, lần này phải phạt thật nặng mới được
----------------------------------------------------------end------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro