Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói tình yêu là cảm xúc dịu kỳ giữa hai con người thì tôi và anh chính là sự đồng cảm của hai kẻ bị tổn thương. Tôi từ nhỏ đã không có cha, mẹ một mình vất vả nuôi tôi khôn lớn. Một mình mẹ quá cực khổ nhưng bà lại không muốn tôi khổ như bà cho dù có mệt có vất vả thế nào bà cũng cho tôi ăn học như bao người khác. Còn anh, tuy có một mái ấm như bao người khác nhưng bề ngoài đẹp đẽ bên trong lại thối rữa đến cùng cực. Ba là kẻ nghiện bài bạc lại còn bạo hành vợ con, mẹ thì mắc bệnh tâm lý từ lúc mới sinh ra anh, sống trong một môi trường như thế đã biến anh thành một con người lầm lỳ ít nói.

Tôi và anh gặp nhau khi tôi mới vào đại học. Một môi trường mới khiến tôi có chút không quen, xung quanh đều là người xa lạ khiến tôi hô hấp không nổi. Lúc đó anh với chức vụ là đàn anh khoá trên đã đến và giúp đỡ cho tôi. Lúc ban đầu thì không có gì xảy ra, cả hai đều tập trung vào việc học của riêng mình thi thoảng gặp nhau chỉ gật đầu chào nhau một cái.

Cho tới một ngày tôi học khuya vô tình bắt gặp anh ngồi bên lề đường bên chân còn có mấy lon bia. Anh không say lắm nhưng lại ngồi im bên cạnh cái cây đầu ngước nhìn bầu trời nhìn bộ dạng mỏi mệt của anh khiến tôi cảm thấy đau lòng. Hôm đó tôi đưa anh về nhà mình giới thiệu với mẹ anh là đàn anh khoá trên, anh quên chìa khoá nhà nên không về được. Trong căn phòng nhỏ của tôi, tôi đặt anh trên giường còn mình thì trải nệm nằm dưới đất. Mẹ tôi cũng không hỏi gì nhiều bà đưa khắn bảo tôi lau mặt cho anh còn mình thì về phòng ngủ.

Sáng hôm đó tôi đưa đồ mình cho anh mặc, rồi chở anh đến trường, anh cảm ơn tôi. Cứ tưởng chuyện ngày hôm đó chỉ là một bước nhạc đệm nhẹ nhàng giữa hai chúng tôi nhưng không ngờ... Bắt đầu từ hôm đó anh luôn có lý do để đến nhà tôi ngủ ké, tiện thể còn ăn chực đồ ăn mà mẹ tôi nấu. Mẹ tôi cũng rất vui vẻ hai người họ dần dần còn giống mẹ con ruột hơn. Tình cảnh này khiến tôi cảm thấy rất buồn cười. Nữa tháng sau trong lúc làm luận văn tôi vô tình biết được thì ra cái hôm anh ngồi uống bia bên lề đường là do ba anh đánh bạc bị xã hội đen đòi nợ không có tiền trả liền tự tử. Mẹ anh lập tức phát điên ba ngày sau cũng treo cổ trong bệnh viện bỏ lại một mình anh với một khoảng nợ. Nghe nói căn nhà đã bị siết trừ nợ nhưng vẫn còn một khoảng đè nặng lên đôi vai của mình chàng trai mới là sinh viên năm hai.

Tuy biết được chuyện đó tôi cũng không nói với anh. Tôi về kể cho mẹ, bà liền bày cách cho tôi. Tuy nói anh có thể ở lại nhà tôi ngủ từ lâu nhưng  nữa tháng nay chỉ có năm sáu lần gì đó mẹ bảo tôi hỏi anh có muốn trọ ở nhà tôi hay không? Chiều đó lên trường tôi đã khéo léo hỏi hay về chuyện chỗ ở

" Anh nói xem nhà em như vậy mà cho sinh viên trọ có ổn không?"

"Sao vậy?" Anh ngồi sau lưng tôi tay thì bấm điện thoại

"Không đủ tiền học phí, mẹ em lớn tuổi rồi em không nỡ để mẹ chịu khổ, mà em làm thêm thì cũng không đủ thiếu gì mẹ nói có thể cho một sinh viên thuê nhà nhưng mà cần người thành thật xíu..." Trên cả đoạn đường đó anh không trả lời tôi. Tôi cứ nghĩ chắc anh không muốn, ai mà ngờ vừa về đến nhà tôi anh liền nhắc tới chuyện phòng trọ còn hỏi mẹ tôi có thể cho anh thuê hay không, mẹ tôi cười tít mắt. Bắt đầu từ đó nhà tôi chính thức có thêm một thành viên nữa. Hàng xóm có hỏi mẹ tôi đều nói là bạn tôi tìm không ra phòng nên cho ở ké.

Cũng từ đó hai người bọn tôi thường xuyên đi chung với nhau, đến chỗ làm thêm cũng làm cùng nhau mẹ tôi càng yên tâm hơn về hai chúng tôi. Nhưng tôi biết rất rõ anh còn làm thêm rất nhiều việc nữa nhưng không cho tôi biết.

Toàn bộ số tiền anh kiếm được đều được anh tính toán cẩn thận rồi chia ra, hàng tháng đều đóng đủ tiền trọ cho mẹ tôi, tiền xăng xe của tôi còn lại tôi biết anh giấu đi để trả nợ. Mẹ tôi ngoài mặt thì nhận tiền của anh tối đến thì bảo tôi nhét trả cho anh. Mẹ tôi chỉ lấy một nữa, nữa còn lại tôi lén giấu vào chỗ tiền trả nợ của anh... Nhiều khi tôi thấy anh khờ không thể tả đã giấu tiền lại để tôi phát hiện được.

Tôi lên năm hai anh lên năm ba, hôm đó là một ngày trời nắng đẹp bọn tôi vừa về nhà mẹ đã nấu cả một bàn thức ăn, thì ra hôm đó là sinh nhật anh, ngày đi làm giấy tờ tạm trú cho anh mẹ đã nhớ rõ ngày sinh của anh. Hôm đó lần đầu tiên tôi thấy anh khóc cho dù có mất đi tất cả nhưng lúc này đây anh mới bật khóc. Anh nói ước gì mẹ tôi là mẹ anh luôn thì tốt biết mấy. Mẹ tôi cười rồi cho phép anh gọi bằng mẹ luôn. Hôm đó anh cũng thông báo với hai người chúng tôi rằng anh đã trả hết nợ rồi, lại cầm ra một xấp tiền để lên bàn. Thì ra anh vẫn luôn biết tôi đã lén trả tiền cho anh.

Hôm đó rất vui ba người chúng tôi tâm sự tới khuya sau đó tôi liền dỗ mẹ đi ngủ, rửa chén bát xong quay về phòng hai người bọn tôi lại tiếp tục nói chuyện. Lần đầu tiên chúng tôi tâm sự với nhau gần như mọi bí mật đều kể hết cho nhau nghe.

Sau lần sinh nhật đó bọn tôi lại càng thân thiết hơn, thân thiết tới mức bạn cùng lớp nghĩ rằng chúng tôi là một cặp... Từ đó càng có nhiều lời bàn tán về chúng tôi. Lúc ban đầu tôi cũng không cảm thấy gì cũng không quan tâm, lâu lâu tôi và anh còn lấy chuyện này ra đee giỡn. Nhưng mà không biết bât đầu từ lúc nào tình cảm anh em bấy lâu lại thay đổi... Nói sao nhỉ tôi không cảm thấy thay đổi gì mấy nhưng nếu lâu không gặp liền nhớ, thầy anh vui vẻ cười nói với người khác liền khó chịu, thậm chí tôi còn mơ thấy mình và anh ở trong mơ làm chuyện cấm trẻ em. Điều này khiến tôi thấy hơi sợ, nhưng mà tôi vẫn không nói với ai cả ngoại trừ mẹ của mình

Tôi kể cho mẹ nghe về sự thay đổi của mình, tôi nói rất lâu rất nhiều mẹ chỉ ở bên im lặng lắng nghe... Tôi nói xong thì thấp thỏm nhìn mẹ. Mẹ tôi chỉ cười cười sau đó bà liền kể cho tôi về chuyện tình yêu của bà với ba.. đã lâu lắm rồi người phụ nữ quật cường này mới để lộ vết sẹo của mình cho tôi thấy. Ba tôi không giống như mẹ tôi nói trước kia ông không chết vì bệnh mà là khi nghe mẹ tôi có thai ông liền bỏ đi biệt tăm biệt tích. Bà có yêu ông không? Có chứ nhưng bà lại càng hận ông nhiều hơn. Vì ông bà chịu biết bao trì chiết của gia đình, khổ sợ vì bị phản bội nhưng bà lại không bỏ tôi, bà sinh tôi ra và yêu thương tôi bằng cả trái tim thay thế đi kẻ bạc tình khiến bà phải đau khổ. Mẹ nói với tôi rất nhiều cũng giúp tôi nhật ra tình cảm của mình đối với anh là gì... Là yêu, tôi đã yêu anh không biết từ lúc nào.

Sau đó, à làm gì có sau đó mẹ nó những chuyện xảy ra là những chuyện điên nhất mà tôi từng trải. Mẹ tôi tâm sự với anh tiện thể nói luôn với anh tình cảm của tôi. Không biết hai người nói gì sau khi về phòng anh trực tiếp tỏ tình với tôi. 'Đệt' đó là từ duy nhất mà tôi nói trong lòng sau khi anh tỏ tình. Nghe anh kể lại hôm đó mặt tôi đỏ như tôm luột cũng từ đó mẹ tôi có thêm thằng con trai nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Cười* Tôi biết câu chuyện này cũng không thu hút gì mấy nhưng đây là câu chuyện về tôi về anh. Lúc đầu bọn tôi chỉ là những người xa lạ, sau vì cảm thông với anh cũng là vì thấy anh đáng thương dần dần lại bắt đầu yêu thích... Cũng may tôi có người mẹ tuyệt vời một bà mối tác hợp cho chuyện tình của tôi. Yêu mẹ, yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro