4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ đêm, Pete vẫn đang ngồi đợi Vegas về, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi đợi, chả nhẽ cậu thấy mình vẫn còn hi vọng?
Vegas bước vào nhà, cơ thể nồng mùi rượu đến nỗi chẳng ngửi nổi nữa.
Vegas
Con chưa ngủ sao?
Pete
Dạ, con đợi Cậu nên chưa ngủ.
Vegas
Ta đã bảo ta sẽ về muộn, thì đợi làm gì?
Pete
Con xin lỗi...
Vegas
Pete à, sao em lại như vậy? Em tưởng tôi không nhớ em sao? Em tưởng tôi mất trí nên không nhớ em? Em đừng như vậy được không?
Pete
Cậu...
Vegas
Anh vẫn nhớ, anh không quên bất cứ chuyện gì.
Pete
Cậu à, Cậu say rồi, để con dìu Cậu về phòng.
Vegas đứng bật dậy, lại gần Pete nói với đôi mắt sắc lẹm, đáng sợ:
Tôi không say! Em bị làm sao vậy rốt cuộc là em không nhớ, hay em cố tình không nhớ?!
Pete
Nếu em nhớ thì anh có yêu em không?
Vegas
Anh...
Pete
Ha... Hóa ra trái tim anh vẫn thuộc về cậu ta.
Vegas
Anh không phải không yêu em chỉ là...
Pete
Chỉ là khi gặp cậu ta anh không kiềm lại được sao?
Vegas
Đúng, anh không kiềm lại được, nhưng anh yêu em hơn cậu ta.
Pete
Anh có thể thật lòng với em được không? Ở bên cậu ta thì anh nói chỉ yêu mình em, còn ở bên em anh lại nói anh yêu em hơn cậu ta. Anh nghĩ em là trẻ lên ba không biết gì à?
Vegas ngạc nhiên nhìn Pete:
- Sao em lại biết?
Pete
Anh nghĩ màn kịch anh tạo ra hoàn hảo à, không nó giở tệ từ khu chuẩn bị đến khu diễn xuất, mọi thứ đều giả tạo.
Vegas
Anh...
Pete
Anh làm sao? Anh thích mập mờ à, tôi chỉ cần một câu trả lời, anh chọn tôi hay Halim?
Vegas
Halim...
Pete
Con trai đứa nào cũng như vậy.
Pete bỏ đi với đôi mắt ngập tràn nước trong đêm tối. Giờ chỉ còn Vegas đang đừng bất động ở đó.
____________________
Cảm ơn mn đã đọc hãy cho một sao và một bình luận. Nếu có j sai sót hãy bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro