cậu một phần thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là ai ?
Là ai mà khiến tôi phải nhớ nhung, là ai mà luôn ở trong suy nghĩ của tôi, là ai mà làm tôi phải khóc
15 tuổi, một thời thanh xuân có lẽ ai cũng có người mà mình yêu thầm, dù là trai hay gái thì cũng có tình yêu từ một phía đó, tôi cũng vậy.  3 năm là khoảng thời gian k quá ngắn cũng k quá dài, hôm nay một ngày mùa hạ rả rích tôi đứng đây, nơi 3 năm qua tôi âm thầm thích cậu.  Thời gian như đang rơi xuống vỡ tan xoáy xâu vào lòng tôi những kí ức mang tên quá khứ :
Tôi gặp cậu vào một ngày mưa, chàng trai áo sơ mi trắng đúng chuẩn soái ca. Vẻ bề ngoài ấy đã làm tôi say đắm, có vẻ như tôi lại chúng tiếng sét ái tình nữa rồi và lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy đấy  . Không biết là duyên phận hay chỉ là ngẫu nhiên chúng ta học chung cùng một lớp . Tôi khá là hòa đồng học cũng không tới nỗi nào, cũng học cùng và đứa bạn cũ hồi cấp 2 nữa nên trong vòng một ngày tôi đã quen được gần cả lớp, và trong đó không có cậu. Lúc đầu thấy cậu ít nói cứ ngỡ... Ai ngờ sau này mới bít được cậu vô duyên tới mức nào
Tôi được xếp chỗ ngồi ở đầu bàn còn cậu ta ngồi bàn cuối trong góc cơ như kiểu anh ở đầu sông em cuối sông ý nhỉ. Thực ra lúc đó tôi cũng k có ý định gì đâu bở lẽ tôi nghe lời mẹ mà, là con gái rất khổ vì thế phải cố gắng học suy nghĩ cho tương lai, có việc làm, có tiền nuôi gia đình nuôi chồng tôi con tôi nữa chứ. Mà tôi nghĩ cậu cũng giống như bao người khác chỉ là tình yêu thoáng qua vài ngày ngắm chán thì sẽ k thích nữa. Éo le thế nào hôm sau cô lại chuyển chỗ cho tôi xuống bàn cuối, cạnh bàn cậu ta . Tôi chào mấy đứa xung quanh trừ cậu ta, tai sao nhỉ?có lẽ tôi cảm nhận được sự xa cách mà sau này tôi mới hiểu được. Chẳng hiểu sao cậu ta cứ nhìn tôi mãi tôi làm ngơ giả vờ như k nhìn thấy, nhưng hắn ta cứ như vậy đến mấy phút liền, k thể chịu đựng thêm được nữa tôi quay ra quát : 
- nhìn cái gì mà nhìn?
-nhìn mày đấy cúc áo tuột kìa
-phải đâu
-uk thì có phải đâu, mày ngu thật đấy
'thằng mất dậy' tôi chửi thề trong lòng.  Đã nghe danh hắn mặt dày đã lâu bây giờ mới được lĩnh ngộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro