Tên đáng ghét kia !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Vân! Chờ tới với!?
Tôi bỗng quay lại nhìn, vẻ mặt hằng ngày ấy đã đi sâu vào thói quen và trí nhớ của tôi rồi. Tôi cau mày nhăn nhó, giọng gắt gỏng:
- Cậu làm gì mà chậm như rùa thế! Chẳng lẽ tớ phải chờ cậu suốt quãng đời này sao? Nhàm chán chết mất!!!
- Tớ xin lỗi, nào đi thôi trễ học mất ^^

Xin chào! Tôi là Hạ Vân, học sinh lớp 10C4 trường THPT Trần Phú, gia đình tôi có 4 người: Ba, mẹ, anh hai và tôi. Gia đình tôi cũng bình thường như bao gia đình khác thôi, ba tôi làm kĩ sư, tính tình hiền lành và yêu thương tôi hết mực. Còn mẹ tôi là nội trợ, có thể nói mẹ là người phụ nữ quyền lực trong nhà. Anh hai của tôi cũng chẳng có gì để nói, học lớp 12 chung trường với tôi và là một học sinh cá biệt của trường cũng chính vì thế ba mẹ đặt hi vọng của anh hai vào tôi ngay từ thuở bé. Còn tôi, tôi là một cô gái cũng bình thường như những cô gái đang chập chững bước vào tuổi 16 - cái tuổi của những sự mới mẻ và đầy nhiệt huyết.

- Aaaaaa! Tớ đậu Trần Phú rồi nè My ơi...Không thể tin được hai chúng lại chung trường.

Tôi thật sự không tin rằng mắt mình, tôi đưa ngón tay chỉ vào tên Trần Hạ Vân, nhìn ngang qua thì thấy con số 40 điểm, đây quả là một sự bất ngờ với tôi bởi lẽ tôi đăng kí trường Trần Phú - một ngôi trường điểm của quận cũng là do ý của mẹ nên bây giờ thi đậu thì tôi cũng phải há hốc mồm. Con bạn thân lâu năm của tôi đứng bên cạnh cũng phải trầm trồ khi một đứa ngốc như tôi lại đậu. Buổi tối hôm ấy đang ăn cơm, tôi hí hửng khoe với ba mẹ, ba tôi liền xoa đầu tôi khen:

- Con gái ba giỏi lắm, con muốn gì để ba thưởng cho nhé?

Mẹ tôi đang gắp miếng thịt, vẻ mặt bình thản:

- Gớm khổ! Thi đậu là lẽ đương nhiên con phải làm, đâu cần phải khoe hay thưởng. Bản thân con phải làm tốt điều đó rồi!

Nghe có chút chạnh lòng nhưng tôi đã quen với cảnh đó rồi, ba tôi nhìn tôi lo lắng, tôi mỉm cười để ba cảm thấy yên tâm rằng tôi vẫn ổn. Ông anh hai nghe mẹ nói vậy cũng an ủi tôi:

- Vào trường có thằng nào ăn hiếp thì nhớ nói tao đấy, đừng có mà im im kẻo người ta nói em gái đại ca Bảo Nam bị ăn hiếp. Lúc đó thì xấu mặt tao chết!!!

Nghe anh hai nói vậy mẹ cau có, tỏ vẻ khó chịu:

- Còn con đó, không lo học đi, suốt ngày đấm với đá, mẹ bị mời lên không biết bao nhiêu lần vì con, năm nay thi đại học đấy làm gì thì làm, rớt đại học thì đừng gọi mẹ là mẹ. Còn Vân, mẹ đã đăng kí lớp học hè môn Toán cho con rồi, hết tuần này là bắt đầu học đấy.

- Kìa em, con nó mới thi xong, em phải để nó xả stress chứ, bắt nó học hoài cũng không tốt đâu.

- Chẳng có gì để xả stress cả, vào ngôi trường giỏi của quận mà học không ra gì thì người ta còn xem mình ra sao.

Nghe mẹ nói vậy nên cả nhà không ai dám cãi vì với mẹ, mẹ nói một là một, hai là hai tuyệt đối không ai được cãi. Cả nhà tiếp tục ăn cơm, không khí ngột ngạt hẳn đi, bản thân tôi cũng cảm thấy tủi thân và tổn thương rất nhiều.

Bước vào lớp học, tôi yên phận ngồi vào chỗ ngồi của mình, gục đầu xuống bàn nằm chờ giáo viên tới trong vô vọng và nhàm chán. Đang nằm ngủ bỗng nhiên một cuốn sách Toán 10 từ đâu ra bay thẳng vào đâu tôi một cái "Bịch!", tôi ngóc đầu dậy, đưa mắt liếc ngang dọc tìm thủ phạm thì có một dáng người hơi cao, mặt vênh váo bước lại gần tôi, giọng nghênh ngang:

- Này xin lỗi nhé cho xin lại cuốn tập đi!

- Cậu đang nói chuyện với tôi đấy hả?

- Chứ không lẽ với ma?!

- Này! Ít nhất cậu cũng phải nói chuyện cho đàng hoàng chứ, cậu là người ném cuốn sách vào đầu tôi mà. Bây giờ lại ăn nói như vậy, câu có biết ứng xử không?

- Thế bây giờ có cho xin lại cuốn sách không?

- Không! Khi nào cậu nói đàng hoàng tôi sẽ trả!

Thấy không khí căng thẳng, đám bạn của cậu ta lên tiếng:

- Thôi mày ơi, chấp bọn con gái làm gì. Bỏ đi.

Một trong số người bạn của cậu ta bước đến, nhỏ nhẹ nói:

- Cậu có thể cho tớ xin lại cuốn sách không? Tớ thay mặt Gia Khang xin lỗi cậu nhé? Bọn tớ không cố ý đâu.

Vẻ mặt của cậu bạn ấy khiến tim tôi có chút lỡ nhịp, một giọng nói êm dịu cùng nụ cười tươi rạng rỡ đã khiến tôi xiêu lòng, mải mê quá nên cái tên đáng ghét kia đã giật cuốn sách trong tay tôi từ hồi nào không hay. Vì không muốn bị mất giá, tôi hất mặt lên giọng:

- Vì nể bạn cậu xin lỗi tôi nên tôi mới trả đấy chứ còn lâu tôi mới trả.

Cậu ta im lặng, sự im lặng của cậu ta khiến người đối diện khó chịu vô cùng. Sự im lặng của khinh bỉ và không quan tâm. Cảm giác của tôi lúc ấy chỉ muốn đánh cậu ta một trận cho hả dạ. Tại sao trên đời lại có một tên thô lỗ cọc cằn như vậy chứ. Tiếng chuông reo lên, thầy giáo bước vào xóa tan đi không khí nặng nề lúc ấy.

Về đến nhà, tắm rửa ăn cơm xong, tôi phi thẳng lên phòng mở Facebook lên nhằm tìm nick của bạn nam đáng yêu hồi sáng. Đang lướt thì bỗng có một thông báo "Gia Khang đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn". Hơi tò mò, tôi bấm vào xem thử thì hóa ra là cái tên thô lỗ hồi sáng. Tôi ngạc nhiên không biết lí do tại sao hắn ta lại biết nick Facebook của tôi mà kết bạn chứ? Mải mê suy nghĩ nên tôi đã chấp nhận hồi nào không hay, tôi loay hoay không biết làm sao thì có một tiếng "Ting!", tin nhắn từ cậu ta khiến tôi bất ngờ:

- Chào, tôi là người ném cuốn sách vào cậu hồi sáng đây. Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.

- Nếu như hồi sáng cậu nói như thế thì bây giờ có phải tốt hơn không?

- Hồi sáng do tôi hơi bực bội trong người nên có hơi thô lỗ một xíu mong cậu bỏ qua.

- Được rồi tôi không chấp mấy chuyện nhỏ bé thế đâu.

- Vậy hòa nha?

- Ok!

Cuộc trò chuyện kết thúc sau khi tôi reply từ "Ok!" . Tưởng như tôi và cậu ấy sẽ lướt qua nhau như những người bình thường khác, mà đâu ai ngờ, người mà tôi ghét cay ghét đắng năm ấy lại là người cùng tôi vượt bao nhiêu sóng gió.

Ngày hôm sau đến lớp, thấy cậu ta đang ngồi, tôi đưa mắt nhìn một cái để định hướng rồi bước vào chỗ, gục mặt xuống nằm thở dài một tiếng nghe rõ. Cậu ta thấy tôi vào, khuôn mặt đang rạng rỡ cười nói bỗng trầm xuống lạnh lùng hẳn đi. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quanh kể cả cậu ta như thế nào. Cái tôi quan tâm nhất là làm sao để thoát khỏi cái mùa hè ám ảnh này càng nhanh càng tốt.

Nằm ngủ một lúc, tôi quay mặt nhìn sang bên phải thì thấy ngay một gương mặt rạng rỡ, nhìn tôi cười âu yếm. Thì ra là cậu bạn hôm qua đã xin lỗi thay tên đáng ghét kia. Mắt tôi đang lờ mờ thì bỗng sáng rực lên, tôi ngồi bật dậy, đưa tay chỉnh chỉnh tóc, hai bên má của tôi đỏ ửng cả lên. Cậu ta thấy tôi luýnh quýnh như vậy bất giác cười rồi nói với một giọng niềm nở:

- Chào cậu, tớ tên là Hải Đăng. Còn cậu, cậu tên gì?

- Hạ... V..ân...

- Chà! Tên cậu đẹp nhỉ, đám mây mùa hạ là đám mây đẹp nhất trong năm mà hahaha.

Thấy tôi ngại, cậu càng cởi mở hơn khiến tôi cảm thấy thoải mái được một chút.

- Tớ có thể ngồi kế cậu không?

Bất ngờ trước lời đề nghị ấy, tôi ấp a ấp úng, bỗng một tiếng nói từ dãy kia bàn học vang lên, giọng trêu ghẹo:

- Thôi đi Đăng ơi, tha cho con gái nhà người ta đi. Người ta còn học nữa

Tôi bất giác nhìn sang phía tên đáng ghét thì thấy cậu ta đang chăm chú nhìn tôi. Cái nhìn bình thản như đang chờ đợi phần tiếp theo của vở kịch, lạnh lùng và đáng sợ vô cùng. Thấy tôi nhìn, cậu ta cũng không thay đổi vẻ mặt và ánh nhìn khiến tôi hơi sợ. Tôi kết thúc suy nghĩ của mình khi Hải Đăng lên tiếng, tôi quay đi và không quên liếc lại một cái. Cái liếc của tôi không biết tên đó đã có suy nghĩ gì nên đã nhếch mép cười khinh bỉ. Tôi không quan tâm nên tiếp tục nói chuyện với Hải Đăng.

Trong suốt buổi học, tôi cảm thấy thật sự rất vui khi được Hải Đăng chỉ bài và trò chuyện. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được ánh sáng trong những ngày hè địa ngục của mình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng như đang có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cổ của mình. Tôi không dám quay lại vì sợ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro