Chương 1: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào lan can rít một điếu thuốc, tôi lơ mơ nhìn vào vào màn đêm xa xăm, hồi tưởng lại một vài quá khứ của mình. Các bạn biết không ? Tôi có một người hàng xóm sát vách nhà mình. Kể ra thì cũng được 4 tháng rồi, tôi chuyển tới một khu chung cư này vào một ngày mưa bão, ầy không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Tôi chỉ gần tốt nghiệp thôi mà, dọn ra ngoài ở riêng là chuyện bình thường chưa kể cũng thuận tiện tìm việc làm nữa. Khỏi phải nói, ngày đó tôi đã vất vả như thế nào đâu, nghĩ lại lúc đó lưng tôi sắp gãy đến nơi rồi đây này.

Nhưng mà cũng nhờ đó, lúc tôi vô ý làm rơi cái thùng quần áo, tôi mới phát hiện ra hàng xóm kế bên phòng tôi là một người mù.

Cậu ấy nhìn chạc bằng hoặc nhỏ hơn tôi 1 - 2 tuổi thôi, thân hình nhỏ nhắn, lúc cúi xuống nhặt đồ giúp tôi thì cuộn lại chỉ còn một mẩu, cậu ấy quơ tay loạn xạ nhặt đồ, cứ chạm thấy gì là chộp, còn vội vã cầm lên xin lỗi tôi rối rít. Nhưng mà... tôi có nên nói cho anh ấy biết, anh ấy đang nói chuyện với không khí không nhỉ ?

Hàng xóm tôi ít khi ra ngoài lắm, cứ thích ru rú trong nhà, lần ra ngoài gần đây nhất có lẽ là thứ 7 tuần trước, lúc cậu ấy về thì trên tay lỉnh khỉnh một đống thực phẩm và đồ sinh hoạt, nhưng kể ra cũng phải, người mù ra ngoài bất tiện lắm, không biết có bị người ta lừa không nữa là. Tôi chỉ thắc mắc, anh ấy mua đồ kiểu gì thôi haha.

Đấy vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền kìa !

Jimin - cậu hàng xóm mù cầm một tách trà nóng hỏi chậm chạp từ từ đi lại gần lan can, có vẻ người sống ở đây lâu năm nên cậu ấy có thể dễ dàng biết được vị trí mình cần đến. Cậu ấy chà xát lòng bàn tay vào cốc nước ấm rồi uống một ngụm, thanh thản thở ra.

" Yo, chào buổi tối " - phép lịch sự mà thôi, không phải sao ?

Nhưng Jimin có vẻ hơi giật mình, tôi thấy cả người cậu ấy cứng đờ, một lúc sau mới xoay đầu nơi phát ra tiếng nói, chậm rãi gật đầu nói: " Chào buổi tối "

" Cậu ra đây ngắm trăng sao ? "

" Không hẳn "

Cũng đúng, cậu ấy mù mà.

Không khí ngày càng trùng xuống, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo và khó xử rồi đây.

" Anh hình như là người mới chuyển tới, nhớ không lầm thì là Taehyung phải không ? "

" Chà, cậu có trí nhớ tốt đấy. Còn biết phân biệt giọng nói nữa " - Tôi chống cằm cười ranh mãnh, ánh mắt nhìn quét qua Jimin từ đầu tới chân.

Cậu ấy mặc một bộ đồ ngủ màu sọc xanh hình con vịt, phía ngoài còn đắp thêm một cái chăn nhỏ màu vàng trên vai, chân mang dép bông ngay ngắn. Mái tóc đen nhánh rũ xuống che hết cả trán, ngũ quan cũng khá dễ nhìn, đáng yêu. Thân hình cân đối chỉ có điều thấp hơn tôi 1 cái đầu. Đáng tiếc là mắt có tròng nhưng không nhìn thấy được.

" Thói quen thôi, anh cũng thích ra ngoài ngắm cảnh sao ? "

" Không hẳn, đơn giản là muốn hút một điếu thuốc thôi. Vậy còn cậu ? "

" À, tôi thường xuyên ra ngoài này, lắng nghe âm thanh của gió và lá cây, hít thở không khí trong lành mà thôi. Nó khiến tôi dễ chịu và vui vẻ. "

" Ồ !!! Ra cậu là một người lãng mạng "

" A, không có đâu, cậu đừng trêu tôi. " - cậu ấy lúng túng đến mức tai và mặt đỏ ửng lên hết cả rồi kìa, còn xua xua tay nữa. Chà.... đáng yêu thật.

" Tôi thắc mắc cậu là bị mù bẩm sinh ? "

" Ờ ừm không có, tôi vô tình mất đi thị giác do sự cố giao thông nhiều năm trước. "

" Hừm, đúng là xui xẻo thật "

" Haha không hẳn đâu, nhờ nó mà tôi mới biết rằng cái gì nên từ bỏ, cái gì nên buông "

Tuy không hiểu lời nói lắm, ánh mắt cũng chả biểu hiện gì nhưng đâu đó tôi nghe được giọng nói của cậu ấy dần trùng xuống, dường như là đang buồn bã... xen một chút nuối tiếc.

" Nè, cậu có muốn làm một điếu không ? " - Tôi chìa một điếu trong hộp đưa trước mặt cậu ấy, thành khẩn quan tâm hỏi han.

" Không... không cần đâu, tôi không biết hút thuốc. Cơ mà anh cũng nên hút ít lại đi, nó không tốt cho sức khỏe đâu "

" Uầy, biết làm sao được. Thói quen khó bỏ, tôi không như mấy người khác, có tính kiên trì cai thuốc đâu, cứ kệ đi "

" Nhưng... " - Tôi thấy cậu ấy rướn lên muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, song lại nhìn thẳng vào màn đêm tối.

" Cũng đúng, thói quen thì mãi mãi là thói quen, khó bỏ thì khó bỏ " - Jimin lí nói nhỏ cái gì đó mà ngay cả tôi cũng không nghe rõ lắm, rồi cậu ấy lần bước tới gần tôi, đủ khoảng cách nhất định thì lại chìa tay đang nắm cái gì đó, nói:

" Cho anh "

Tôi đón nhận tiếp lấy " món quà đầu tiên " cậu hàng xóm đưa cho. Là một viên kẹo ngọt...

" Nếu cảm thấy lạc miệng hoặc khó chịu hãy ngậm nó, nó có thể giúp anh khống chế được vị thèm thuốc một phần nào. Ngủ ngon "

Đoạn nói xong, cậu ấy cầm cốc xoay người vào trong phòng, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu, chỉ có tôi là cầm viên kẹo hồi nãy ngây ngốc. Cậu ấy đang quan tâm tôi phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro