Chương 7. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy người mấy người là ai ?!?!? "

Trong khi Taehyung đang dáo dác tìm cậu thì Jimin đã bị một đám người lạ mặt dồn vào một con hẻm nhỏ. Trong lòng tuy sợ hãi nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi ra chuyện

" Cưng bị lạc mà phải không ? Tụi tôi đang giúp cưng tìm người này " - một tên mặt sẹo nắm mạnh lấy tay cậu làm Jimin có chút đau đến nhăn mặt.

" Không không cần, bạn tôi ở bên kia, tôi đang chờ bạn tôi. Mấy người rốt cuộc kéo tôi đi đâu " - vốn dĩ bị mù nên cậu chỉ có thể quơ tay loạn xạ cố tìm ra sơ hở để thoát ra ngoài nhưng bọn chúng quá đông lại đô con chắc thịt vây kín xung quanh.

" Đâu được. Ít ra cưng cũng phải đi uống với tụi anh vài li chứ " - chúng liếm môi cố hôn lên gò má bên phải phúng phính nhưng cậu đã nhanh chóng tránh né.

" Không, không thể. Tôi. . . tôi là con trai "

" Con trai ? Cưng chắc không, cơ thể nhỏ nhắn, da dẻ mịn màng cả cặp mông săn chắc này nữa, cưng có chắc mình là con trai thật không đó ? "

" Không, không. . .làm ơn " - Jimin hoảng sợ tột cùng khi cảm nhận được nhưng tên đó đang lần mò tới những chỗ nhạy cảm của cậu, trong cơn bối rối lẫn sợ hãi, nước mắt cũng sắp ứa ra Jimin chỉ có thể hét lên cầu cứu : " Tae...TAEHYUNG ! "

Áaaaaaaaaa

Cậu nghe thấy tiếng một trong những tên đó thất thanh rên lên đau đớn rồi buông cánh tay cậu ra. Được giải thoát, Jimin nhanh chóng tìm đến một chỗ an toàn co rúm người lại thầm cầu nguyện đến khi tiếng động ngừng hết và có một hơi ấm chạm vào vai cậu, cơ thể liền run lên theo phản xạ đấm đá tứ tung: " Không, không tôi không muốn ! ! ! "

" Jimin, là tôi, là tôi đây ! " - người đó bao phủ toàn bộ cơ thể cậu như muốn khảm vào lòng ngực. Tôi tự trách tại sao lại để lộ sơ hở như vậy, chút nữa Jimin đã bị vấy bẩn rồi.

Cảm nhận được nhiệt độ và giọng nói quen thuộc. Cậu trào nước mắt vòng tay ôm lấy cổ tôi khóc lóc: " Ô ô Taehyung, tôi sợ hức sợ lắm ô "

" Ngoan, không sao nữa rồi. Tôi ở đây " - Tôi vuốt lưng, hôn hôn lên mái tóc trấn an cậu. " Đều là do lỗi của tôi, phải chi lúc đó tôi để mắt tới anh thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy "

" Không phải, là do tôi. Tôi bị chúng lừa tới con hẻm này nên. . . " - Jimin lắc đầu, càng ôm chặt tôi hơn

" A " - quả nhiên là chạm đến vết thương trên vai rồi.

Nghe thấy tôi rên rỉ, Jimin hoảng hốt hỏi tôi: " Sao vậy ? Sao vậy, anh bị thương à ???? "

" Không sao, chỉ là vết thương ngoài da trên vai thôi. Khì, một trong những tên đó mang theo dao " - tôi cười cười cố trấn an cậu về vết thương của bản thân.

" Gì gì cơ !?!? Anh không sao chứ ??? Có cần đến bệnh viện không ? "

" Không cần, tôi không sao. Này sát trùng băng bó chút là được rồi "

" Nhưng. . . "

" Đã bảo không sao mà. Sàn đất bẩn lắm, mau đứng lên chúng ta đi về " - tôi đứng dậy kéo cậu lên rồi nhanh chóng lấy xe chạy về nhà.

-----------------------------------------------------

Ôi trời ai mà ngờ được vết thương lại ngày càng nghiêm trọng đến như vậy, nhất là khi lái xe, do hoạt động mạnh mà vết rách ngày càng lớn. Lau sạch máu bằng nước ấm xong, định đứng dậy lấy bông băng thuốc đỏ thì đột nhiên chuông cửa reo lên. Là Jimin

" Tôi. . .tôi qua đem hộp sơ cứu cho anh " - Cậu ta lúng túng chìa hộp màu trắng trước mặt tôi, môi còn mím mím không dám đối diện.

" Cậu vào nhà đi " - tôi đứng sang một bên để cậu đi vào, Jimin dường như thuộc gần hết cách bố trí đồ đạc trong nhà tôi có thể là do qua lại nhiều lần nên cũng nhanh chóng tìm được ghế sofa ngồi xuống, đặt hộp cứu thương qua một bên.

" Vừa hay tôi cũng đang cần n. . . "

" Tôi băng bó cho anh được không ? " - Jimin đỏ mặt lấy hết can đảm ra nói thật nỗi lòng mình.

" Hở à được " - tôi ngồi kế bên cậu đưa vết thương ra đồng thời đưa luôn cho cậu trai thuốc sát trùng: " Anh như vậy thì làm được không đó ? "

" Được được mà, tôi cũng hay bất cẩn làm mình bị thương nên mấy chuyện này làm dần cũng quen " - cậu tỉ mỉ gắp lấy một nhúm bông gòn đổ thuốc lên rồi nhẹ nhàng khử trùng vết thương, xoa tới đâu liền thổi tới đó giảm bớt cơn rát.

" Cậu đúng là thành thạo trong chuyện này nha "

" Xin lỗi. . . "

" Vì chuyện gì ? "

" Do tôi mà anh bị thương "

" Đã bảo không phải lỗi của cậu mà, do tôi bất cẩn biết anh bị như vậy mà lại để anh một mình "

" Không phải ! Là tôi ! Tôi. . . tôi xin. . . "

Nhìn thấy cái miệng lanh chanh liên tục bên tai nhịn không được tôi liền muốn chặn nó lại, ừ tôi hôn Jimin. Có vẻ như cảm nhận được độ mềm trên môi, Jimin trố to mắt như không tin vào trực giác của bản thân, cậu như tắc kè xanh thay đổi đủ màu sắc, một lúc sau mới lắp bắp lên tiếng:

" Tại. . . tại sao. . . ? "

" Jimin, tôi thích cậu ! Tôi không biết tại vì sao, từ lúc nào nhưng tôi chắc chắn một điều tim tôi luôn đập mạnh khi thấy cậu " - tôi nắm lấy bàn tay của cậu đặt lên lòng ngực của mình, nơi huyết quản và nhịp tim đang sôi trào theo từng nhịp.

Jimin im lặng không nói, cậu mím môi trầm mặc suy nghĩ gì đó rồi rút tay lại nhanh chống băng bó vết thương cho tôi, mới chịu lên tiếng: " Xong rồi. Tôi hơi mệt, tôi về trước. Cậu ngủ ngon "

" Khoan đã, còn câu trả lời của tôi ? "

" Tôi nghĩ mình cần suy nghĩ thêm " - Park Jimin ôm lấy hộp cứu thương mở cửa đi ra khỏi nhà như một cơn gió, còn không quên đóng cửa lại giùm tôi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Tôi thảy mạnh gối xuống đất, nghiến răng, vò đầu không biết bộc lộ cảm xúc hỗn loạn bây giờ ra sao: " Chết tiệt ! Mình nói sớm quá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro