chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thong thả ngồi trên ghế chính mà lái xe để chở em ấy về căn nhà mà tôi đã bí mật dấu bố mẹ mua

Căn nhà ở vùng ngoại ô hướng về phía mặt hồ và có một khuôn viên rộng rãi

Căn nhà không quá to. Nhưng đủ để một gia đình sinh sống rộng rãi thoáng mát

Tôi muốn mang lại những gì tốt nhất cho em ấy

Nhưng em ấy lại chống đối tôi

Cho đến hôm nay

Khi phải vượt qua đám phóng viên đó

Em ấy chẳng chần chừ mà nắm chặt tay tôi

Trong khoảnh khắc đó tôi cảm nhận dường như em ấy cũng có tình cảm với tôi

Chỉ cần là rung động thôi cũng được

Tôi không cần em ấy phải yêu tôi quá nhiều. Chỉ cần sống bên tôi mãi mãi là được

Giờ đây tôi còn có cả một em bé trong bụng của em ấy

Điều đó khiến tôi vừa vui vừa lo lắng

Nhỡ đâu em ấy có ý định làm hại bản thân vì cái thai này

Tôi phải thừa nhận rằng chính mình là người đã khiến em ấy như ngày hôm nay

Tôi và em ấy nếu không gặp nhau thì em ấy có lẽ đã có cuộc sống tốt hơn

Nhưng nghĩ đến việc em ấy sẽ sống cùng tôi, phải tránh ánh mắt dư luận thế nào

Tôi thật sự lại không nỡ mà muốn bảo với em ấy rằng hãy đi tìm một cuộc sống tốt hơn

Hôm nay khi nhìn thấy em ấy cầm tờ báo mà run rẩy. Tôi lại không nỡ nhìn em ấy khóc mà chỉ muốn vò nát tờ báo đó

Trông em ấy như thể không can tâm với cuộc sống hiện tại

Nhưng giờ em ấy bị tôi kéo vào vòng xoáy mà chẳng còn lựa chọn

Tôi xoay ngang nhìn thấy em ấy ngủ ngon trên xe tôi lại có chút không nỡ

"Thai sản của Omega rất cần Alpha bên cạnh. Trong kì thai thì cảm xúc của họ rất nhạy cảm nên đừng làm gì đó tổn thương cậu ấy. Cứ nhẹ nhàng hết mức có thể"

Đó là những gì tôi nghe được khi bác sĩ dặn dò cẩn thận với tôi

Mặc dù đã đến nhà được một lúc nhưng vì em ấy ngủ ngon quá nên tôi không nỡ kêu dậy

Tôi tắt máy mở cửa xuống xe

Khi tiến đến mở cửa lái phụ thì tôi đã thấy em ấy tỉnh giấc

"Ngoan ngồi im tôi sẽ bế em vào nhà"

Em đưa tay lên như thể chủ động để tôi bế vào

Khi tôi bế thì em ấy rúc đầu cuộn tròn vào lòng tôi

"Ấm quá"

Gương mặt mãn nguyện của em ấy khiến tôi không khỏi vui mừng

Có lẽ em ấy đang dần mở lòng với tôi

Tôi không chắc chắn về điều đó

Nhưng có lẽ em ấy sẽ cần tôi trong khoảng thời gian này

Căn nhà tuy là không người sống

Nhưng cứ định kì thì sẽ có người đó tôi thuê đến dọn dẹp

Cửa và mọi thiết bị đều cảm biến bằng giọng nói

"Mở cửa"

Cánh cửa tự động mở ra. Đèn trong nhà đều được tháp sáng

Anh bế cậu vào phòng

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, vén chăn lên để cậu có thể ngủ ngon giấc

Anh bất giác mà quỳ bên cạnh giường

Vừa thì thầm vừa vén tóc cậu sáng một bên

"Xin lỗi vì đã đẩy em vào nước đường thế này. Đáng lẽ tôi nên để cho em có cuộc sống tốt hơn"

Tay anh vuốt vẻ đôi má đỏ hồng của cậu

"Cuộc sống của em ngay từ đầu vốn đã không tốt. Nhưng khi gặp anh thì nó đã mở sang một trang mới"

Đột nhiên anh rụt tay lại, mắt rưng rưng

Anh đột nhiên đứng dậy đi đến phía cuối chân giường ngồi ngay xuống đó

Cậu thấy thế thì cũng đi xuống ngồi bên cạnh cùng anh

Cả hai ngồi tựa đầu vào nhau mà chẳng nói nhau câu nào

Khoảnh khắc yên bình này anh muốn dừng nó ở đây mãi

"Anh không luyến tiếc gì về cuộc sống cũ ư?"

Anh quay sang nhìn cậu

"Không. Anh không cảm thấy tiếc. Dù cuộc sống hiện tại kể cả khi có vô nghĩ đi chăng nữa anh vẫn hài lòng với nó"

"Sống cuộc đời vô nghĩa thế này anh không thấy buồn sao?"

"Có em thì vô nghĩa cũng trở thành ý nghĩa"

Anh áp sát mặt đối mặt với cậu

Hôn cậu một nụ hôn nhẹ trên môi

Lần này cậu không phản kháng

"Đi anh dẫn em ra nơi. Này có lẽ em sẽ thích"

Anh dìu cậu đứng dậy

Tay kia còn không quên cầm một chiếc máy quay phim

Anh vừa nắm tay cậu vừa đợi cậu đi

"Em không cần phải hấp tấp. Nơi này đã là của chúng ta rồi"

Mở cửa căn nhà ra thì cậu đã bị choáng ngợp bởi chiếc hồ và khu vườn phía trước mặt

"Đẹp chứ! Tôi đã chuẩn bị nó cho em đấy"

Thấy em ấy chạy xung quanh khu vườn

Tôi cầm chiếc máy quay lên quay lại những thước phim về em ấy

Em ấy thật sự rất đẹp

Tôi có thể vì em ấy mà làm bất cứ điều gì cho em ấy

Tôi yêu tất cả mọi thứ về em ấy

Tôi yêu chính con người thật của em ấy

Trong thước phim này em ấy là nhân vật chính

Còn tôi nguyện làm nhân vật phụ để nhìn em ấy hạnh phúc

"Sao anh lại làm những thứ này cho em"

Cậu vừa nhìn vào ống kính máy vừa đặt câu hỏi cho anh

Vẻ mặt vui tươi của cậu khiến cậu chẳng suy nghĩ mà thốt lên

"Vì tôi yêu em và nụ cười của em"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro