chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sun! Anh thích Jon đúng không"

Sun bất ngờ đến nỗi giật mình vì câu hỏi của Bible

Sau khi bình tĩnh lại thì Sun đã nhìn về hư không mà trả lời

"Tôi thì làm sao có ngưỡng cửa với cậu Jonathan. Tôi chỉ đang cố gắng làm tốt công việc của mình. Nếu mất đi công việc này tôi sẽ bị xem như là ăn mày mất"

"Sao mọi người lại chèn ép tình yêu như thế chứ"

Bible khó chịu mà quay xe bỏ đi

Sun chỉ đành bất lực mà chạy theo

Sun không hiểu tại sao

Chính Bible là người bảo muốn nghe chuyện của cậu

Sau khi nghe xong thì lại bỏ đi

Đang chạy thì bỗng nhiên Bible khựng lại. Cũng chẳng cho Sun lên tiếng

"Cậu ch..."

"Suỵt"

Tay anh đưa lên miệng ra hiệu rằng Sun hãy im lặng

Anh cùng Sun nấp phía sau cây dương liễu to

"Tôi đã nói rồi dù có đẹp trai giàu có thì bại liệt như cậu ta thì cũng chẳng có ai ngó ngàng đến"

"Chỉ có con nhỏ Tuse mới dám tiếp cận cái con người tính khí thất thường hay cáu kỉnh ấy"

"Cũng chỉ nhắm đến tiền thôi mà"

Bible nghe được những lời như thế

Căn bản là rất đau lòng nhưng cũng chỉ lùi xoay xe lăn lại rồi tiến vào nhà

"Này. Mấy cô không làm việc mà đứng rảnh rỗi thế hả"

Sun thấy anh vì nhường nhịn mà đã chịu bao nhiêu lời nói đâm sau lưng

Bất bình mà đứng ra bảo vệ anh

"Bọn tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Chẳng phải cậu chăm sóc tốt cho cậu ấy cũng chỉ vì tiền hay sao"

"Đừng đánh đồng tôi với đám người rẻ mạt các người. Tôi là được đích thân bà chủ tìm đến. Chứ không như các người"

Anh quay đầu lại nhìn thấy Sun đang chất vấn họ

Thì ra vẫn còn người tốt như thế này ư?

"Sun, anh không cần làm thế đâu"

Anh lẩm bẩm trong miệng

Sau đó thì tiếp tục lăn xe đi đến khu bếp

"Cậu Sun không đi cùng cậu chủ sao"

"Không đâu tôi chỉ là muốn dạo vòng quanh thôi"

Người đứng bếp có vẻ nói chuyện rất tự nhiên với Bible

Anh thật ra chỉ khó chịu với những người làm phiền mình quá mức

Đối với những người thân thiết thì anh rất ôn hoà và có phần trầm hơn

"Nhân tiện tôi đi mua chút bánh để chiều nay chuẩn bị đồ ăn tối cho cậu. Cậu chủ muốn đi cùng tôi chứ"

"Tôi chỉ sợ làm phiền dì"

"Phiền gì đâu. Ra ngoài để tinh thần thoải mái hơn"

Dì bắt đầu mặc áo khoác cho anh và bản thân

Đẩy anh ra chổ của Sun mà vui vẻ bảo với cậu

"Hôm nay cậu không được tranh giành việc đưa cậu chủ đi với tôi đâu đấy"

Dì tên là Dona. Dì là người Hàn Quốc sang thái từ năm cấp 2

Năm nay dì cũng đã đến trung niên

Nhưng cảm giác rằng dì vẫn như một thiếu nữ mang năng lượng rất trẻ trung và vui vẻ

"Từ đây ra trung tâm rất xa. Dì lại còn phải đẩy tôi đi. Chúng ta nên đi xe thì hơn"

"Mục đích đi là để cậu chủ thoải mái nên đi xe ngột ngạt lắm. Bây giờ cũng là buổi chiều mát"

Dona đẩy Bible trong ánh mắt ngỡ ngàng của Sun

Anh chưa bao giờ để ai ngoài cậu đưa ra ngoài

.

.

.

Anh không kìm nổi mà hào hứng nhìn ngắm xung quanh

Trông anh cứ như một thằng nhóc 5 tuổi được mẹ dẫn đi mua sắm

Nhưng điểm khác biệt duy nhất là anh không thể đi được

"Kia chẳng phải là tiệm bánh hôm trước được lên báo sao. Everlasting đúng là nó rồi"

Anh cầm tờ báo lên mà nhìn vào hình ảnh được in vào mặt báo

"Trùng hợp là hôm nay tôi cũng muốn ghé qua tiệm này để mua bánh về làm cho cậu chủ"

"Hay chúng ta vào đó đi. Dona, dì muốn ăn bánh uống trà thì cứ việc. Tôi sẽ trả"

Cậu cùng Dona ngồi trò chuyện với nhau vui vẻ

Mọi chuyện cứ thế mà lắng dần

Anh cũng không phàn nàn hay muốn chạy trốn nữa

.

.

.

Thấm thoát cũng đã hơn 3 tháng anh sống ở đây

Về phần trị liệu thì vẫn được thực hiện

Chỉ khác là giờ đó đã có thể tự chập chững đi được rồi

Thiết bị hỗ trợ anh điều trị cũng đã thay đổi

Anh không còn dùng xe lăn nữa mà chuyển sang dùng gậy chống để dễ dàng di chuyển

"Sun, hôm nay tôi không có hẹn với bất kì ai đúng chứ"

"Hôm nay hả! Hôm nay là thứ 6 tầm 4h chiều mỗi tuần cậu sẽ đến tiệm bánh và tối nay sẽ có hẹn với bác sĩ "

"Đừng nhắc đến ông ấy ở đây. Tôi chán ngấy rồi"

Bible thể hiện ra bộ mặt chẳng vui vẻ gì mấy

Vì bác sĩ hết sức nghiêm khắc bắt cậu tập luyện mỗi ngày

"Nhưng chẳng phải nhờ ông ấy mà cậu hồi phục rất nhanh sao"

Sun vừa nói. Đầu vừa cúi xuống nhìn điện thoại để xem lịch trình của Bible

"Từ ngày rộ lên tin tức tôi mất. Tôi cứ tưởng sẽ cảm thấy cuộc sống này nhẹ nhàng hẳn....nhưng tôi đã nghĩ sai chăng"

"Bà chủ có dự định khi nào cậu hồi phục hoàn toàn sẽ đưa cậu lên lại nền giải trí"

"Sao cơ, bây giờ việc lên sân khấu còn khó hơn đi gặp đối tác, khách hàng"

"Đó là chỉ định của bà chủ. Tôi chẳng biết được đâu. Nhưng khi cậu trở lại sân khấu. Tôi sẽ ủng hộ cậu"

"Chứ chẳng phải anh sẽ trở thành bác sĩ trị liệu sức khoẻ của tuyển thủ Jonathan sao"

Sun và anh đứng ở ngoài vườn nhà mà trò chuyện trêu chọc nhau

Từ khi Bible biết Sun thích Jon thì rất thích trêu chọc Sun

"Lâu rồi chẳng gặp lại Jon và em ấy. Tôi là vọng là chúng tôi có thể gặp lại nhau"

"Có duyên ắt sẽ gặp lại"



____________

Thằng què

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro