lời từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tôi thích cậu, cậu có thể nào làm người yêu tớ không." Bạn nữ nói, có chút ngượng ngùng nhìn chàng trai trước mặt.
  Chàng trai ấy vẫn im lặng, không chút mấy may quan tâm đến người con gái trước mặt.
   Xung quanh khuôn viên trường, mọi người vẫn đang xì xào bàn tán về sự việc đang xảy ra trước mắt. Người con gái có nước da ngâm đen, không có tí nổi bật nào trong trường. Đang tỏ tình với người con trai có nhiều thành tích xuất sắc và lad con trai của ngài hiệu trưởng. Ai nấy đều xì xầm bàn tán về vụ việc lần này, mọi người đều chê cười người con gái ấy rằng "không biết tự lượng sức mình"  mà dám bày tỏ với người được xem là có tiếng nhất trường.
    "Xin lỗi, tôi không có nhu cầu yêu đương. Với lại cậu đừng làm việc như này nữa, người xấu hổ là cậu chứ không phải tôi." Cậu ấy bỗng cất tiếng, nhưng vấn không để cô vào tầm mắt của mình.
   Sau khi cậu cất tiếng xong thì cũng quay bước rời đi. Không cho cô kịp phản ứng dù là một chút. Mọi người xung quanh lúc ấy cũng láo nháo có người lên tiếng nói
    " Một người như cô nghĩ sao có thể lọt vào mắt của cậu ấy, đúng là ngu xuẩn haha".
   Ai nấy đều cười hả hê trước việc một đứa đen đúa, không có chút ấn tượng nào mà dám tỏ tỉnh với người con trai hoàn hảo ấy. Huống chi đến việc người đó chấp nhận tình cảm. Đã cuối năm cấp hai rồi còn để  sự việc đáng xấu hổ này xảy ra.
_________
    "Ê Hòa Hòa, cậu làm gì mà sững người nhìn ra ngoài vậy??" Tô Thanh Thanh lên tiếng. Cả bốn đứa đã cùng hẹn nhau ra quán cafe để làm bài nhóm, nhưng đang làm thì lại cô ấy lại đơ ra, nhìn ra ngoài cửa sổ.
   "À không gì đâu, tớ nhìn thấy một người rất giống với người đã làm tớ thay đổi như hiện tại". Cô nở nụ cười đáp lại người bạn đang thắc mắc của mình.
   Ba người con lại chỉ biết nhìn nhau, rồi lại tiếp tục làm. Không ai thắc mắc hỏi gì, vì biết có hỏi cô cũng không trả lời.
   Cô nhìn 3 người họ xong cũng tiếp tục làm việc dang dở. Mai bọn họ còn phải thuyết trình nên cần phải làm nhanh nhất có thể. Nhóm cô gồm có Tô Thanh Hoài, Trương Vũ Duy, Mai Đào Đào và cô An Hòa Hòa.
    Sự việc năm xưa đã trôi qua lâu như vậy rồi, có tôi nên quên đi thì hơn, dù sao cũng nên cảm ơn cái quá khứ ấy. Vì đã giúp tôi thay đổi như hiện tại.
________
    "Mình thích cậu, có thể cho tớ cơ hội để theo đuổi cậu không?!". Chàng trai ấy vừa nói, tay còn lại thì chìa bó bông ra tặng cô gái trước mặt.
    Ai náy đều la làng lên hô hào bảo cô gái ấy đồng ý. Bởi đây là người thứ mấy tỏ tình cô gái này rồi, họ tò mò không biết ai là người khiến cô luôn từ chối.
    "Xin lỗi cậu, tớ rất hiểu tấm chân tình của cậu nhưng hiện tớ đã có người trong lòng" An Hòa Hòa đáp lại kèm theo đó là nụ cười máy móc. Từ khi lên đại học cho đến nay, không biết đã bao nhiêu người bày tỏ tình cảm với cô rồi, nhưng cô luôn tìm cách trả lời cho đối phương không cảm thấy như cô của lúc đó.
     Sau khi cô cất tiếng lên trả lời,thì cũng vội quay người rời đi. Sân trường trước khi cô trả lời ồn ào bao nhiêu, bây giờ lại im lặng bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro