2. Dù cho em không muốn, tôi vẫn sẽ bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã cuối năm lớp mười một, bạn bè cũng chỉ có xã giao qua loa, hầu như đều tránh xa tôi như sợ bệnh truyền nhiễm, người thì tỏ vẻ thương hại, dùng ánh mắt đồng cảm để nhìn. Tôi đã quen với việc đó và cũng chẳng còn để tâm vì bên cạnh đã có hai người luôn đồng hành cùng tôi.

Tôi được xuất viện, vì cho dù có ngồi bao lâu thì kết quả chỉ có một.

Tôi chậm rãi bước xuống nhà, hôm nay đã không còn mùi thuốc lá nào, mùi có vẻ trong lành hơn. Tôi nhìn xung quanh, trong góc tường có thêm vài ba chậu cây xanh, đằng sau nó lấp ló thứ gì chạy rì rì nhẹ nhàng.

Tôi tò mò đi đến xem xét, thì ra là một cái máy lọc khí, bỗng cảm thấy ấm áp. Trước đây bố tôi phải làm việc nhiều trong công ty, tiếp khách cộng với áp lực công việc khiến ông ngày đêm hút thuốc lá.

Từ khi tôi còn nhỏ mẹ đã không chịu nỗi mà dọn đồ đạc sang phòng em trai tận phía cuối nhà. Nhưng tôi thì vẫn ở cái căn phòng cũ, sát phòng khách. Hễ về nhà là ông hút thuốc liên tục, phòng tôi thì lại rất thông thoáng, khói liền ập vào. Sau dần đã quen, cứ thiết nghĩ không có chuyện gì, ai ngờ lại dẫn đến con đường cùng cực này.

Chỉ có 4% người ung thư phổi do hít một lượng khói thuốc lá đáng kể. Con số nhỏ như vậy cũng có thể lọt vào sao?

Nhưng có lúc tôi lại tự hỏi tại sao bố cũng hút rất nhiều mà vẫn còn khỏe mạnh? Còn cô liền mắc phải căn bệnh quái ác này?

Nói mới nhớ, dạo này bố trông rất tiều tụy, người gầy rộc, mắt còn đục đi vài phần. Căn nhà ngập tràn màu u ám.

Bố mẹ và thằng em trai kém tôi một tuổi thường xuyên ở trong phòng nói chuyện riêng gì đó. Tôi cũng bận phải đi học, chỉ có điều... nhìn có chút tủi thân.

Lúc định ra khỏi cửa bỗng có tiếng chạy tới gần chỗ tôi
"Mơ!"

Là mẹ. Cái tên thân mật thất lạc đã lâu chưa nghe thấy, bỗng có người gọi liền cảm thấy có một dòng suối ngọt chảy trong tim.

"Mẹ gọi con?"

Bà ngập ngừng nói: "Bác... ừm, bác sĩ dặn tóc con..."

"À, dạo này tóc rụng nhiều quá nên con định học xong sẽ đi cạo." Tôi cố mỉm cười cho mẹ vui, bà đã tự trách mình quá nhiều rồi.

Đôi mắt sưng húp, hoen đỏ của bà chưa kịp dịu lại nước mắt đã chực trào ra.

Tôi thấy thế thì kìm nước mắt, quay người lại lau đi nước mắt của mẹ. Bà gục đầu xuống tay tôi: "Có thể... có thể để mẹ chịu thay con không?"

Tôi chỉ im lặng nhìn bà, bà ấy là mẹ, là người sinh ra tôi, cũng là người sẵn sàng hy sinh mạng sống này cho tôi. Có lẽ "mẹ" chính là từ điển đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Bà lấy ra chiếc mũ len màu xám đưa tôi.

"Là mẹ đan hả?"

Bà gật đầu.

"Con cảm ơn. Con sẽ đeo nó đến hết đời này."

Bà nghe xong lại bật khóc nức nở. Gần đây bà rất dễ khóc. Sau vài năm, hy vọng không có tôi bà sẽ không phải rơi giọt lệ nào nữa.

"Con đi học." Nói rồi tôi lao nhanh ra cửa, sợ rằng bản thân không kìm được mà lại khóc lên, cũng sợ bà lại đau lòng.

Vừa ra ngoài tôi vừa ho khùng khục, tay mà tôi vừa che miệng bây giờ chỉ toàn là máu. Tôi đau đớn ngồi thụp xuống. Đôi lúc tự than trách sao chuyện này lại đến với tôi?

Phải chăng ở kiếp trước tôi đã làm rất nhiều người đau khổ? Tôi không tin vào đạo lý luân hồi nhưng đây là ngoại lệ chăng? Đến bây giờ tôi lại càng khao khát sự sống mãnh liệt, muốn bản thân sống lâu hơn một chút, muốn có một đời an nhiên, khỏe mạnh, một thế giới tốt đẹp khác.

Người ta thường tự hỏi những người đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì họ nghĩ điều gì? Tôi đoán họ muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai chữ "giá như" hay "nếu như" liên tục xuất hiện trong đầu họ

"Giá như tôi cố gắng hơn."

"Giá như tôi có thể báo hiếu được với bố mẹ."

"Giá như tôi sống tốt một chút."

"Giá như... ."

"Nếu như tôi nghĩ cho bản thân một chút thì... tôi đã... ."

"Nếu như tôi làm gì đó... thì tôi đã... ."

"Nếu như lúc ấy..."

Trong mỗi suy nghĩ đều là những sự hối tiếc, sự oán trách tích tụ thành những nỗi niềm bi ai, thống khổ. Nhưng cuối cùng lại chẳng thay đổi được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro