Moa moa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôn đôn ăn a ăn a... Một cục bột trên tay vừa cầm cây kem, tay kia liền kéo một cậu nhóc không mấy tình nguyện cho lắm,vừa đi vừa liếm cây kém trên tay ,uy cậu ăn.
Hình ảnh ấy, đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ. Anh và cô như hình với bóng ,ở đâu có anh là ở đó có cô. Cô ngày nào cũng như một cái đuôi theo anh.
Nghĩ đến đây anh bỗng phì cười, nhìn người con gái trước mặt nằm sấp trên bàn. Trên tay còn không quên cầm theo cây kẹo anh mới mua. Tự dưng anh cảm thấy hạnh phúc, cảm giác xưa nay chưa từng có. Chỉ ở cùng người con gái trước mặt này anh mới có cảm giác như mình được sống.
Nhìn đồng hồ trên tường, thời gian sắp vào lớp anh lay cô dậy . Cô ư a vài tiếng mấp máy môi,cố gắng mở đôi mắt còn đang mông lung,hai hàng mi thi đua nhau cụm xuống. Nhìn cô như con vịt con lạc vào bầy đàn mới khiến tâm trạng anh càng tốt hơn. Sau một hồi chiến đấu hùng dung cuối cùng cô cũng tỉnh táo hơn nhìn người con trai muốn cười mà cố nhịn đi bừng cả mặt. Cô không những không tức giận mà còn đưa cây kẹo trên tay như sinh mạng của mình cho anh.
Sau đó anh nhìn cô, cô nhìn anh bốn mắt trừng nhau. Cuối cùng cô là người đuối lý cầm cây kẹo về ngậm trong miệng ,trong lòng bực bội không vui sao Đôn Đôn không thích ăn kẹo, kẹo ngọt,có mùi sữa thơm và ngôn lắm mà. Cô chu mỏ, ấm ức như bị người ta cướp đồ chơi yêu thích, haizzz nếu người ta không biết rõ cuội nguồn câu chuyện chắc nghĩ anh là kẻ chuyên đi bặt nạt con gái nhà lành quá. Bu bu ăn nhiều kẹo bị sau răng, không phải tuần trước em mới đi khám, bác sĩ khuyên hạn chế ăn đồ ngọt sao mới đó mà quên rồi . Anh đứng dậy xoa đầu cô nhẹ nhàng, sợ làm bảo bối của anh đau, qnj mới không muốn làm vậy có thể thấy anh có bao nhiêu sủng cô, bao nhiêu yêu thương cô. Riêng cô bị thiểu năng từ nhỏ, lúc anh và cô 7 tuổi hai gia đình qua lại mật thiết với nhau ngày ngày lui tới và đương nhiên cô trở thành cô vợ nuôi từ bé của anh. Lúc ấy cũng như mọi khi, cô cầm cây kẹo trên tay chạy lon ton sang nhà anh, hai người chạy ra ngoài chơi nhưng chẳng may anh lỡ đẩy cô ngã,cô té trúng tảng đá máu chảy nhuốm đầy cả khuôn mặt như búp bê của cô,anh nhìn cô nằm im đấy không nhúc nhích anh lay cô dậy không có sự đáp lại. Thế là cậu thiếu gia nhà họ Bạch lần đầu tiên trong đời khóc rung trời lở đất,anh chỉ biết khóc vừa sợ hãi vừa hối hận. Cũng may ông quan gia nhận ra tiếng khóc của thiếu gia nhà mình nếu không chắc.... (tự suy diễn nha!) ông chạy tới hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khôn