Chương 2:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vào đến cổng trưởng,nó thở phào nhẹ nhõm,dừng lại nghỉ mệt 1 chút,nó chợt nhớ ra mình đang bị trễ,liền cấm đầu cấm cổ mà chạy tiếp.Lên đến lầu 2 đang chạy như bị ma đuổi,bỗng nhiên nó đụng vào thứ gì đó mà té ngửa cả ra.Hàn Hàn tức tối,nhìn thẳng vào mặt kẻ đó mà la hét

-"Nè,con mắt cậu để đâu vậy hả?Không thấy người ta đang vội hay sao???Đã vậy còn không biết xin lỗi,đúng là cái đồ...Cái đồ...Ah!Cái đồ xui xẻo,đáng ghét mà!!!!!!"

-"Xứ!"Nó đứng dậy,phủi phủi mông rồi cấm đầu mà chạy tiếp,bỏ lại người con trai đó chưa nói được lời nào

-Cậu bạn đó nhếch mép,đôi mắt hổ phách hiện lên nét cười"Mất trí!"Cậu khẽ nói.

-Vậy là nó lại chạy như bị đòi nợ,khi cách lớp nó 2 phòng,nó mừng sắp khóc,bỗng rầm 1 cái,trời đất như quay cuồng,cú ngã này so với lúc nãu còn đau hơn bội phần!Hàn Hàn máu sôi lên tới não,không cần biết gì nữa,khí thế đứng dậy,chỉ thẳng vào người đó"Nè!Cậu có biết lịch s..."Nhìn người đang đứng trước mặt,nó bỗng câm nín

-"Là Tiểu Hàn sao?Em đi đâu mà vội quá vậy?"

-Nó đứng hình,3 giây sao bừng tỉnh lại,cuối đầu"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi,ngàn lần xin lỗi Tuấn Khải sư huynh!!!"

-Anh nhếch môi cười,nụ cười tươi rói,lộ 2 cái răng khểnh chết người"Không cần gọi anh trang trọng thế đâu,gọi anh 1 tiếng ca ca là được rồi"

*Vương Tuấn Khải,học trên Hàn Hàn 1 lớp,là nam thần của mọi cô gái trong trường vì anh sở hữu 1 vẻ đẹp có thể nói là hơn người,đường nét khuôn mặt hài hoà,nụ cười tươi tắn,có 2 cái răng khểnh rất quyến rũ,tính tình lại tốt bụng học giỏi,là thần tượng của Hàn Hàn,dù cho có đang bực bôi hay bức xúc về chuyện gì,chỉ cần trước mặt anh là lại trở nên hiền lành,rất giữ gìn hình tượng*

-"Vậy sao được ạ,vẫn nên gọi sư huynh tốt hơ..."

-"Ấy,như vậy không ngoan đâu,cứ nghe lời anh,gọi 1 tiếng ca ca nào"

-"A,nhưng mà..."

-"Không nhưng gì hết,em mau gọi đi"

-"Uhm...Ca...Ca ca!"

-"Đấy,vậy phải tốt hơn không?"

-"Dạ!"Nó nói rồi nở nụ cười tươi rói!

-"Nhưng em đang đi đâu mà vội quá vậy?"

-Nó nhớ ra,cuống quýt"Chết rồi,em đang bị trễ giờ mà!!!!!"

-Anh nhìn đồng hồ"Hả,bây giờ mới có 6h30 mà"

-"Dạ???"Nó giờ mới nhớ ra,cái đồng hồ nhà nó hết pin chiều hôm qua,hèn gì,lúc nãy nó chỉ nói chuyện với ba mẹ vài ba câu mà sắp trễ giờ rồi!"Àaaaaa,đồng hồ nhà em vừa hết pin chiều hôm qua,em quên mất"

-Anh cười ấm áp"Giờ không sợ nữa rồi,em giúp anh 1 chuyện được không?"

-"Dạ được chứ,tất nhiên là được rồi!"

-"Ukm,vậy bây giờ anh với em lên phòng giáo viên,em giúp anh lấy bài kiểm tra về nhé!"

-"Dạ!"

-"Đi thôi!"

-Hàn Hàn với Tuấn Khải vui vẻ đi lên phòng giáo viên,vừa đi,2 người họ vừa trò chuyện,không khí rất tốt

-Lên đến nơi,nó đi sau lưng anh,trong lúc Tuấn Khải trao đồi với giáo viên,nó tranh thủ ngắm nghía xung quanh,chợt nó phát hiện ra cô chủ nhiệm đang nói chuyện với 1 học sinh nam,thân hình cao ráo,vì chỉ thấy phía lưng nên nó không nhìn rõ được khuôn mặt,đang ngắm nghía cậu ta,chợt nó thấy bóng dáng này rất quen,nhưng vẫn không nhớ ra được.

-"Tiểu Hàn!"Nó giật mình"Dạ"

-"Anh xong rồi,ta đi thôi"

-"Dạ"

-Hai người họ bước ra khỏi phòng giáo viên,Hàn Hàn vẫn không quên nhìn theo người con trai đó,bỗng nhiên,cậu ta xoay nửa bên mặt lại,dùng cặp mắt hổ phách nhìn thẳng vào nó,khiến nó hơi giật mình,xoay mặt đi chỗ khác,không biết sao,tim nó bỗng loạn nhịp,nó hít thở,cố điều chỉnh lại bình thường rồi theo Tuấn Khải về lớp.

---------------End chương 2---------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro