Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Dữu Tử : "Ta lại không lợi hại như các  ngươi."

Sơ Tranh : "Ngươi không lợi hại như chúng ta, là lỗi của chúng ta chắc?"

Ngươi yếu ngươi có lý.
Ngươi yếu thì ta phải nhường ngươi à?
Dựa vào cái gì chứ !!!???

* Một người có thể không sợ đau, không có nghĩa là không biết đau.

Một người có thể không sợ cô đơn, không có nghĩa là không biết cô đơn.

Một người có thể chấp nhận mất đi, không có nghĩa là không sợ mất đi.

Một người có thể không biết khóc, không có nghĩa là không biết buồn bã.

* Nguyên lai hôn cũng không đáng sợ, chỉ là chưa gặp được người ấy để yêu.
Nguyên lai yêu cũng không khó hiểu, chỉ cần hôn người ấy là có thể hiểu được.

* Con người thật sự rất kỳ quái, như là lúc chưa có được thứ gì đó sẽ không nghĩ đến hắn, sau khi có được rồi lại mất đi, liền hối hận không kiềm chế được.
Nay mất đi rồi tìm lại được, lại ngại thứ đó không tốt bằng như trước kia, tới khi lại đánh mất, trong lòng liên tục tưởng niệm không ngừng nhớ mong, lại hối hận.

* Chào đón chỉ dành cho khách đi từ cửa chính, còn loại không hỏi chủ nhà một tiếng đã vào cửa, tôi không đuổi ngay từ đầu đã nhân từ lắm rồi.

* Lời đồn rất độc, một khi được tung ra liền khó có thể rửa sạch.
Lòng người phức tạp, có vài người cho dù nhìn rõ chân tướng cũng làm như không thấy.
Phần đông chỉ muốn tin điều mà mình muốn tin, chỉ tin vào "chân tướng" mà mình đoán ra được.

Xuất phát từ lòng ganh tỵ ganh ghét, cho dù trong lòng biết rõ chân tướng, nhưng khi mở miệng lại liên tục vu oan, chẳng vì điều gì khác, chỉ vì vui thích nhất thời, gỡ bỏ ghen tị âm u trong lòng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trichdan