Nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok !!
Nghe thấy tiếng gọi sau lưng , Hoseok vội quay đầu lại. Quả nhiên là cậu ấy - Nam Joon . Nam Joon đang chạy từ đằng xa tới chỗ cậu , tay không ngừng đưa lên vẫy vẫy . Chờ đến khi Nam Joon đến trước mặt mình , thở dốc , Hoseok mới cất tiếng hỏi :
- Chuyện gì mà cậu hớt hải vậy ?
Nam Joon vừa nói vừa thở mệt mỏi :
- Còn chuyện gì nữa ?! Giáo viên gọi cậu kìa !!!
- Có chuyện gì ?!
- Chắc là liên quan đến chuyện nguyện vọng đấy . Cậu mau đi đi !!!
Hoseok vội tạm biệt Nam Joon rồi đi tìm giáo viên . Người gọi cậu chính là cô Lee Min Ah - giáo viên chủ nhiệm lớp 12B, cũng là lớp mà cậu đang theo học . Hoseok đứng trước cửa phòng giáo viên khẽ gõ cửa . Đáp lại ngay sau đó là một giọng nữ quen thuộc :
- Vào đi !
Hoseok kéo nhẹ cánh cửa đẩy , chậm chạp đi vào :
- Cô tìm em ạ ?!?
Cô giáo Lee đưa mắt nhìn cậu rồi chậm rãi gỡ cặp kính cận xuống để lại trên bàn rồi nói :
- Em ngồi xuống đây rồi chúng ta nói chuyện
Với lấy chiếc ghế tựa gần đó , Hoseok thong thả ngồi xuống . Cô giáo Lee bắt đầu nói chuyện :
- Hoseok , cô sẽ đi thẳng vào vấn đề . Em cũng biết là bây giờ cũng không còn sớm gì nữa . Kì thi đại học cũng đã đến gần . Ai cũng đã hoàn thành bản khảo sát nguyện vọng hướng nghiệp , chỉ còn riêng em là vẫn chưa xong . Như này là sao hả Hoseok ?
Như biết trước những gì cô sẽ nói , Hoseok chớp mắt mấy cái rồi nhẹ nói :
- Em xin lỗi .
Cô Lee khẽ thở dài.
- Nghe này học sinh Jung . Nếu em cứ im lặng như này thì cô sẽ không thể giúp được em đâu . Với lực học của em như hiện nay thì chuyện thi đại học cũng có hi vọng mà , hoặc là em có thể thi cao đẳng , học nghề và nhiều lựa chọn khác . Nếu em vẫn còn không định hướng được cho bản thân thì có thể tham khảo các bạn hoặc hỏi ý kiến của gia đình và người thân .
Thấy Hoseok vẫn im lặng , cô Lee thở dài , đưa cho cậu tờ nguyện vọng , nói :
- Cầm lấy đi . Em hãy về nhà và suy nghĩ kĩ hơn. . Chuyện này thực sự rất quan trọng .
Hoseok cầm lấy tờ giấy , đứng dậy chào cô rồi lặng lẽ ra về . Cậu biết chuyện này quan trọng đến nhường nào nhưng bản thân cậu không suy nghĩ được nhiều đến thế . Cậu không biết phải làm gì , cũng không có ước mơ nào lớn cả . Gần nửa năm rồi , cậu không gặp bố mẹ của mình . Họ quá bận rộn trong công việc và luôn để cậu ở nhà một mình trong căn nhà ở Seoul ( lúc này là Hoseok đã chuyển lên học ở Seoul rồi nha mấy bạn 🤧) . Cậu nghĩ thầm trong đầu định sẵn sẽ gọi điện hỏi bố mẹ về chuyện học hành của cậu . Một cuộc , hai cuộc rồi ba cuộc ,... không ai bắt máy . Hoseok tắt máy , quay lưng đi về nhà.
Ngâm mình trong bồn nước tắm , Hoseok ngẩn ngơ nghĩ về những gì mình đã trải qua . Cậu có rất nhiều bạn bè , nhưng không một ai trong số đó là thực sự thân với cậu cả . Cậu luôn giữ những người đó ở một khoảng cách nhất định . Cậu không nghĩ bất cứ một ai thực sự có thể làm bạn tốt của cậu , không một ai thực sự coi cậu là bạn . Hoseok nhắm mắt , chìm mình xuống dòng nước mát . Hình bóng một cậu bé tiểu học bỗng hiện lên trong tâm trí cậu . Vị tiền bối đó , người mà cậu vô cùng quý mến , người có đôi mắt cụp đen láy rất đáng yêu , mái tóc đen bóng mượt và nụ cười đẹp hơn bất cứ ai cậu từng thấy . Trong bất giác , cậu chợt thốt lên ba chữ :
- Min Yoongi !
____________________________________
( Thiết nghĩ viết liền một thể cho mọi người đọc quá 😪)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro