Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chidle đến nhà thờ tại mondstadt . Mọi thứ rất tốt , các tu nữ đều đang cầu nguyện cho đến khi anh thấy được khuôn mặt quen thuộc như thể anh gặp người này rồi nhưng tiếc là anh không nhớ mục sư đó là ai . Trước khi đến nhà lữ hành có nói rằng vị sư đó rất trẻ và cậu ta đến từ inazuma nên cũng đừng quá lo lắng thấy kiểu tóc bạch tuộc đó , còn lại người bạn nhỏ đấy không cung cấp thêm gì .

Tếng chuông vang lên , anh ta đặt tay nguyện vọng . Bàn tay nâng cao những thứ nước lấp lánh rơi dần dần xuống đầu dân , cuối cùng cậu ta cũng chịu khó mở mắt . Ánh mắt xanh nhẹ nhàng , sao với anh lại áp lực như vậy đúng là nó rất đẹp nhưng đôi mắt vô hồn đó có ý nghĩa gì và hơn nữa anh đã được mục sư trẻ phát hiện . Ngẩn mặt lên áp mặt , cái nhìn hiền lành giờ đã trở nên sắc lẹm mới rốt cuộc anh chưa từng  quen hay động chạm gì đến người này . Cậu tự hỏi liệu cậu có phải do cậu là fatui hay 1 lý do khác thật là kỳ lạ . 

Đến lúc cầu tẩy kết thúc , cậu vẫn tỏ ra tò mò đấy . Cậu không hề để mục sư đến gần mình nhưng 1 phần lỗi là do cậu ta lóng ngóng quá mà .

     - " Cái này " cậu đến gần kéo áo gọi anh , cái tên này lúc người ta làm việc vẫn nhìn như thế nhỉ ? Kể cả quên kí ức về mình vẫn vậy sao . Cậu thầm thì , liệu những gì trong kinh sách nói là thật nếu đúng như vậy nó đáng lo đây .

   - " A ! Vâng , cho hỏi ngài có gì cần nói với tôi sao "

   -" Thật kinh khủng quá nhưng có phải trong lúc tôi thực hành cậu đã nhìn chằm chằm vào tôi không? Nếu không phải mong cậu thứ lỗi, tôi đa nghi quá " Từ ngày đến sumeru học, rất nhiều lần cậu đã bị buộc tội vì ăn nói xen kẽ hành động rồi . Chưa bao giờ cậu lại biết ơn thứ quỷ quái đó như bây giờ , nếu không học có khi trong lúc làm cậu có thể bỏ việc chạy đánh tên kia ra khỏi nhà thờ lâu rồi .

   - " Vâng ,  xin lỗi vì đã làm phiền . Tôi chỉ thấy ngài quá giống với 1 người mà tôi đã quen thôi , cho hỏi có phải chúng ta đã từng gặp nhau không "

   - " Ồ , không đây là lần đầu chúng ta gặp nhau . Có lẽ cậu nhìn nhầm thôi "

  - " Tôi mong là vậy , xin lỗi vì đã làm phiền giờ tôi nghĩ mình nên về thôi "

   - " Tạm biệt , hẹn gặp lại " Cậu nhìn bước đi của anh xa dần cho tới khi cánh cửa đóng lại , ừ hẹn gặp lại vì sau này sóng gió sẽ nổi lên đây . Sẽ gặp lại sớm thôi 

Bước khỏi cửa , ngoảnh mặt lại . Vị mục sư đó vẫn đứng nhìn , anh  thấy hơi tiếc khi chưa hỏi tên của cậu ta . Cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực bám theo anh cả ngày trời , chỉ mới gặp lần đầu sao mà khó chịu thế . Cậu mục sư kia như thể giấu chuyện gì đó , ngẫm lại anh thấy cũng đúng cái nhìn mà cậu ném cho anh nó khác hẳn bình thường , nó thể chứa sự tức giận lẫn khinh bỉ được kìm nén bên trong .  Sau này nếu nhà lữ hành khám phá ở đây là chủ yếu , e rằng cậu sẽ phải chạm mặt nhà thờ cả ngày mất tầm suất chạm mặt anh bạn kia rồi được trao ánh nhìn khinh bỉ say đắm quả thực là ác mộng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiscara