Cẩu nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận trong kiếp này của hắn là con chó do kiếp trước bị mĩ nhân nguyền rủa -là lời nguyền rủa của người con gái mà hắn hết mực yêu thương , vì cô ta mà chịu đau khổ hết nửa đời kiếp vận ( kiếp trước ) .
Căn mệnh ắt sẽ đến
Đi Mệnh như mộng tương tàn.

Sống hết nửa đời kiếp vật ,chưa thể trả hết mối nợ tình của Ân Nhi ( mĩ nhân) , hắn sống qua ngày ,bị chủ nhân đánh đập , hành hạ ,....thế nhưng hắn vẫn chọn làm một con chó trung thành .
Trong một lần săn bắn......hắn đã đỡ đạn cho chủ nhân , viên đạn bắn vào sâu da thịt hắn , cảm giác đau đớn  , hắn ứa nước mắt , không phải vì đau mà là vì sợ rời xa cõi dương một lần nữa , mà chưa gặp được Ân Nhi
Sống chết có số
Sau khi hắn trải qua 1 kiếp vật ,Hắc Bạch não nhân lại đưa hắn đến kiếp nửa người nửa vật để nhận đau khổ . Kiếp này là kiếp cuối lên hắn nhận lấy đau khổ gấp bội kiếp vật
Nhân ngư
Hắn sinh ra là nhân ngư xấu nhất trong Hải Mạc Đình ( nơi nhân ngư sống) nhưng thiên bẩm có thể biết được ý trời . Sinh ra trong hình hài của một người phụ nữ nhưng..... (hắn là người sống nhờ tấm thân đó , kiếp này đúng là đau khổ ) hắn sống mà không mảy may về nhan sắc của mình ( con cá xấu nhất Hải Mạc ,dù nhiều người như xấu hắn thì thà chết cho xong).
Ảm kiếp
Đại Nhu ( nhân ngư - hắn ) đã sống được 20 năm ở Hải Mạc .
___________
Một ngày đẹp trời
Tộc vương chạy vội đến nhà của hắn
-Đại Nhu ! Đại Nhu ! (Người này nét mặt hốt hoảng vừa đi vừa thở gấp )vợ ta sinh rồi ... cô ấy muốn cô đặt tên cho đứa bé .....là một tiểu nữ , ta vui quá !
((((((Ngày con gái của người đứng đầu tộc người cá_ Tộc vương ))))))
Đại Nhu chạy vội ra phía cửa đón Tộc vương
-chúc mừng , chúc mừng ông đã có con gái.....để tôi nghĩ kĩ đã rồi sẽ cho con ông một cái tên hay , ứng với số kiếp con bé
-để tôi xem thử
-Sao tôi lại không nhìn thấy số kiếp của đứa trẻ này nhỉ , lạ thật , chẳng nhẽ ~~~ một chữ Ân
-Khoan ! ông chờ tôi đi giải quyết mấy con cá ngu đần thích tự tử kia đã , một năm qua không biết bao nhiêu việc đổ lên đầu tôi thế này . Bực mình thật

Lúc này ở Vực Băng
Trong hải mộc thư có kể lại :
- hễ nhân ngư nào đến vực băng thì đều biến thành hình người , bị yếu đi linh lực
(((Tống ngư , tiền ngư là hai người cá cùng yêu một nữ nhân )))))
   Tống ngư nói -Huynh đài chúng ta sống chết có nhau hà tất vì một người đàn bà mà quạt rách sáo gẫy đúng không Tiền ngư vậy hai ta thà c...
Đại Nhu chạy tới -Khoan ! Hai tên kia sao các người cứ ám ta hoài vậy , sao mỗi năm ngày này lại lôi nhau ra chết thế ! 'phải dùng kế kích tưởng dọa chúng chút mới được '
- Muốn chết phải không !Nét mặt hắn tự đắc vểnh lên trời .. Vây lão nương đứng đây coi hai tên ngốc các người làm thế nào ...há há .
Hắn làm bộ nhắm mắt bấm ngón tay rồi nhẩm nhẩm
-Ta nói cho các ngươi biết hôm nay là ngày băng tan lòng biển nổi sóng to lên hai người chỉ cần sẩy chân ngã xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc ....nào các người thấy không ngọn sóng kia sắp đến đây rồi đợi chút thôi ..... haha
-Tỉ tỉ à đừng có tính lừa hai huynh đệ ta nữa , nếu có tính thì hãy tính xem bao giời thì cô mới lấy được phu quân .... phải không Tống huynh
-Haha haha ~Tiền ngư nói trí phải ! Xấu như cô ta thì ai muốn lấy !
Hai người vừa nói vừa mà mà không thề để ý tới hắn . Hắn cũng chẳng quan tâm đứng nhìn hai người họ nói chuyện nhảm nhí . Đại Nhu liếc mắt nhìn xung quanh , cũng thấy có chút lạ
Vực Băng là nơi nguy hiểm nhất Hải Mạc , nơi thích hợp cho nhân ngư nào thích mạo hiểm ,rất nhiều người tự tử mà chết hoặc do chẳng may té chân .
Người tính không bằng trời tính
Ngày lòng biển nổi sóng
Trời bắt đầu nhẹ gió

Đại Nhu lắc đầu nhìn hai tên ngốc đó cười
Bọn chúng cười hắn vì 20 năm nay hắn chưa tìm được phu quân , mà hắn cũng không có ý định lấy chồng . Thật nực cười ! hắn thấy nhạt cho số phận , điên loạn, rồi cũng cười . Thế là đủ bộ , tiếng cười của ba người vọng khắp Vực Băng khiến băng bắt đầu nứt
Băng nứt qua háng Đại Nhu , hắn vẫn đứng cười nhìn hai tên kia đơ mặt , không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Tiền ngư mồm há hốc như muốn nói nhưng chỉ kịp nắm lấy tay Tiền ngư . Tiền ngư tỏ ra sợ hãi nhìn xuống chân ( băng dưới chân hắn đang tách ra ) rồi bám víu vào người còn lại .......
Không lâu sau tộc ngư nhận được tin có người chết ở vực băng

Cái chết
Phủ âm
Hắc nhân vừa đi vừa nói : này huynh đệ chúng ta đã làm cho lão gia bao lâu rồi nhỉ  .. mà đến bây giờ vẫn chỉ có chút bổng lộc thế này ... lão còn lúc nắng lúc mưa .. thật khó mà ... haizzz
-tôi cũng không lo nổi nữa rồi ... .. Bạch nhân thở dài nhìn xa xăm . Thôi uống đi .... cạn ly ..
Hắc Bạch não nhân đang ở Khánh Vân kiều ( chỗ Mệnh Bà ) thì quỷ cô đến báo cáo ...
Quỷ cô : thưa hai chủ nhân .. lại có hồn cần bắt rồi , hai người đi nhanh đi kẻo muộn , đường hơi dài một chút
Mệnh Bà : hai người đi nhớ mua gì về cho ta .. nhớ kĩ
Hai người say khướt đi chân hững chân hụt ra cửa , rồi hụt thoắt theo gió . Chẳng mấy chốc mà họ đã tới vực băng , họ rời gió đáp thẳng xuống dưới .
Ôi ! Mẹ cha ! Lạnh thế !
Đây là đâu ! Quỷ cô đâu ! (Hắc bực tức là lối )
Bạch : nó không có ở đây đâu... ta đi bắt hồn mà .. ko cần âm binh . Lão nhìn kìa thấy xác rồi , tỉnh rượi đi còn làm cho xong việc
Hai người lại gần 3 cái xác
Nhìn này , chắc mối tình tay 3 đây mà , trẻ thế này mà ....Nha đầu kia cx có vài phần nhan sắc nếu mang về để chỗ Mệnh Bà cũng được .
*Đúng ! ( Đại Nhu ở đằng sau họ , thầm nghĩ )

-Gọi hồn chúng dậy nhanh còn về ( Hắc )
Hắc bạch phất gậy , gọi được hai cái hồn nam nhân.
-Lạ nhỉ ! Sao không thấy cái con nữa đâu ! Hắc hỏi hai cái hồn : các ngươi có thấy cái hồn nữ này đi đâu rồi không .
Hai cái hồn lắc đầu .. rồi cứ nhìn nhau, khóc rất thảm
Nhìn kĩ lại thì gần đó có một tên kì lạ , gương mặt tuấn tú , thân hình màu mỡ ,..( Đại Nhu) , Hắc nhìn thấy bèn quay ra hỏi hắn :
Này ! Ngươi có thấy hồn nữ này không?
Hắn : -không thấy !( *lắc đầu khẳng định rất quả quyết) . Hắn đang chuẩn bị rời đi thì
Bạch lên tiếng : hắc lão ! Ông có thấy ở đây chỉ có ba cái hồn ( lão bạch đưa mắt nhìn hắn có ý dò xét )
Hắc não nhân quay ngoắt đầu nhìn Đại Nhu , lão thuận tay kéo hắn lại .
- Thể nào ta thấy ngươi có chút ấn tượng ! Chẳng phải cái tên bị đày xuống đây tháng trước hay sao ?
- Nhưng sao hắn lại chết trước thời hạn thế này !!! Không ổn ! Không ổn! ( Bạch nhìn hắn có chút lo lắng , nghĩ ngợi) - nhỡ Diêm Vương hỏi xuống trách tội chúng ta thì không xong đâu , nghĩ cách đi .
Mặt Bạch lão cũng trở lên nghiêm trọng , rồi bảo hắn : Ngươi quay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro