Cậu, nhất định là của tôi (chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** 3 năm trước

- Mỹ Mỹ à, cuối cùng mình và bạn cũng được vào ngôi trường đại học danh tiếng này! Đó là một niềm khao khát lúc trước cửa mình, cậu có cảm thấy vậy không???

- Mình chả thao thức gì cả, nghỉ hè chưa bao lâu phải vác cặp đi học, nghe mà não nề. Chán lắm!

- Thôi nào Lê tiểu thư, cô ngoan ngoãn mà học yên lành ở đây 3 năm giùm mình, cậu đừng tỏ ra chán nản vậy chứ, vui lên chứ!

- Quả là hoa khối Lâm Bảo An, ham học đến nỗi tại hạ khâm phục, xin nhận ta một lạy.

( cả hai cười ồ lên, làm mọi người xung quanh để mắt tới)

- Thôi nào cô nương, mọi người nhìn kìa, nghiêm túc xíu đi. Lát chiều mình dẫn đi ăn nha

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nha Lâm quân tử

- Rồi okay, vào học nào

( cả hai cùng vào)
( đang đi thì cả hai thấy một cô giáo viên liền hỏi để không phải đi vòng vòng)
( Bảo An hỏi??)

- Thưa cô, cho em hỏi phòng 6x3 lầu 3 nằm ở đâu ạ?

- Em cứ đi hết dãy hành lang này, rồi đi cầu thang hoặc thang máy để lên trển,  khi lên trển em nhìn qua tay trái của em là dãy phòng của phòng 6x3.

- Em cảm ơn cô ạ!
( cả hai cui chao cô rồi đi)

* 5 phút sau
- Nếu như mình đi đúng lời cô dẫn thì chi cần mình rẽ tay trái là tới phòng của mình đó Mỹ Mỹ

- Thang máy tới rồi, ra nào Bảo An

( vừa bước ra cả hai nghe tiếng la của một nam sinh viên vừa nhập học khi bị ném li nước lạnh vào đồ)
( Bảo An, Mỹ Mỹ đứng im vì bất ngờ một hồi, thì tiếng một chàng trai nam sinh vọng lại )

-Quà tặng cho sinh viên mới, sau này phải biết phép tắc khi thấy tôi, nghe rõ chưa?
( Bảo An thấy anh chàng này hóng hách liền nói lên)

- Đã là quân tử mà chơi trò này thật là ngộ, mất khi quân tử, phải biết tôn trọng họ chứ, anh nghĩ mình là ai hả?
( mọi người bất ngờ vì lời Bảo An nói)

- Tôi là Trần Khải Phong - 20 tuổi, Nam sinh lí tưởng của trường này, cô hiểu chưa?
( Mỹ Mỹ nói khẽ vào tai của Bảo An)

- đừng đụng với hắn, con trai bảo bối của doanh nhân nổi tiếng nhất nhì nước mình Trần Đạt đó!

- Cô nghe rõ lời bạn cô nói chưa, em gái đừng đụng vào anh đây hiểu chứ?

- Thì sao, anh là bảo bối của Bảo An mà tưởng người ta không là bảo bối của bố mẹ, hách thế?

*** Duy Tân ( bạn của Khải Phong)

( Duy Tân nói khẽ vào tai Khải Phong)

- Mình biết cô gái này, là một hoa khôi xinh đẹp nhất nhì và đạt giải tài nữ của thành phố mình đó, tên là Lâm Bảo An, con gái cưng của doanh nhân tên là Lâm.....
( Duy Tân quên mất tên bố Bảo An)

- Doanh nhân Lâm Thiên Phú đúng không Duy Tân

- Uh, mà sao cậu biết?

- Bố con bé đó đang hợp tác với mình,  còn con bé kế bên là bạn nó tên Lê Mỹ Mỹ con gái doanh nhân Lê Minh, bạn làm ăn của bố mình

- Ghê thật, hai đứa là bạn thân, bố đều là Doanh Nhân, đã vậy với dáng thân hình đều xinh đẹp. Quá đã

( Quay lại truyện của Khải Phong và Bảo An)

- Em đây muốn sao ?

- Xin lỗi anh ta đi

- Cô đang mơ à?

- Cứ cho là tôi mơ, xin lỗi người ta đi!

- Bổn công tử chưa bao giờ có lỗi, anh đây còn nể bố em đó, đừng để anh nóng giận

- Nóng giận thì sao hả, quân tử dám làm không dám nhận

- Cô có ý kiến à?
( Khải Phong lấy chân đá hai cái vô bạn nam sinh đó) 

- Tôi đánh hắn đó, cô dám làm gì tôi à ?

( Bảo An quát to, mắt trợn lên, khí thế lắm, dạng như thay da đổi thịt)

- Xin lỗi mau

- Cô dám quát tôi à, chán sống hả? Đừng nghĩ tôi không dám đánh cô

- Có đầu mà không có não, đánh thì cứ đánh, coi ai hơn ai

- Cái con nhỏ này, mới ngày đầu mà như thế, tưởng tao không dám à

( Từ xa một anh nam sinh chạy lại)

Chương mới phát hành vào tối nay, hoặc sáng mai, mong mọi người đón xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro