Chap 2: Cậu thật thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hạo Thần. Nhớ cho rõ 

Hắn cố gắng lạnh lùng nhưng nhờ vào diễn xuất của mình, cậu đã tưởng là thật. Đương nhiên, bên trong đầu cậu thì cũng muốn phát điên lên rồi. Chỉ trách không thể tát cho cái tên ngạo mạn kia một trận.

- Lạy Chúa trên kout, mới sáng ra đã gặp cô hồn rồi.....

~~~~~~~Ta là dải phân cách dễ thương~~~~~~~~~~

- Diễn!
- Anh là một tên khốn ngạo mạn, chẳng trách Thiên Di từ bỏ anh để đến với tôi.

- Tôi ngạo mạn, đúng. Vì tôi có tiền. Còn hơn loại người nào đó không có khả năng nuôi cô ấy

- Câm mồm....

   BỐP!

Tiếng tát chua chát vang lên, hằn rõ năm dấu ngón tay lên mặt hắn. Là Thiên Di tát hắn.
- Anh câm miệng vào. Dù cho anh ấy không có khả năng nuôi tôi tử tế nhưng ít ra anh ấy còn yêu thương tôi thật lòng. Không như cái loại đàn ông khốn nạn như anh.

- CẮT! - tiếng đạo diễn vang lên


- Mọi người làm tốt lắm. Nghỉ giải lao 15 phút

.

.

.

- Hạo Thần, anh có sao không? Em...em tát mạnh quá rồi phải không. Em xin lỗi.

- Tôi không sao. Cảm ơn


Ngay tức thì, hắn đi đến chỗ Thần Tịch. Thấy người cần tìm, hắn hắng giọng.

 Nghe thấy, anh liền phản ứng lại


- Hạo Thần tiên sinh, anh đến đây làm gì?

- Vào phòng của tôi, chúng ta nói chuyện


- Xin lỗi, tôi cần xem lại kịch bản, không tiện cho lắm, có lẽ để lần sau


Lần đầu tiên có người dám từ chối lời mời của hắn. Khỏi phải nói cũng biết hắn tức đến thế nào.

- Hạo Thần, có chuyện gì anh nói với em cũng được mà. 

Ả ta ưỡn ẹo đi đến, dùng cái giọng ngọt ngào giả tạo ấy nói với hắn.


- Không liên quan đến cô!

Nói xong hắn quay gót đi lại phía Thần Tịch, tay nắm cổ áo cậu, lôi vào phòng nghỉ của mình. Khỏi phải nói, mọi người xung quanh ai cũng ngỡ ngàng. Nhất là ả Thiên Di. Không ngờ Hạo Thần lại từ chối mình

- Hạo Thần tiên sinh, làm ơn bỏ cổ áo tôi ra.

- Không!

- Yêu cầu anh bỏ cổ áo tôi ra. Nếu không....Ưm

Hắn đẩy cậu vào tường, ngấu nghiến chiếm lấy bờ môi của cậu, chiếc lưỡi không ngừng khuấy động khoang miệng, hút hết tất cả mật dịch bên trong. Mãi một lúc lâu sau hắn mới dừng lại, nhấc môi hắn ra khỏi môi cậu. Nhìn mặt cậu đỏ gay, hắn bất giác nở một nụ cười thách thức.

- Biến...th..thái...... Tên bệnh hoạn!!!

Cậu lắp bắp nói không nên lời. Đẩy hắn ra thật mạnh rồi nhân cơ hội chuồn thẳng.

- Không tệ nhỉ. Cậu cũng thú vị lắm.


 
Tau biết là câu cuối khác hẳn với tiêu đề truyện mà. Dù sao cũng...


~~~~~~~Vote cho mị đi mấy chế~~~~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam