Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay Park: là con lai Mỹ-Hàn, ăn chơi nên bị bố mẹ cho về Hàn Quốc. Là người thừa kế tập đoàn lớn nhất Châu Á. Tính cách: nghịch ngợm, lạnh lùng,.
Park SungHoon: Là một vận động viên trượt băng, ở trường là mọt sách có thành tích nằm trong top 10 của trường. Tính cách: ngây thơ, ngốc nghếch,..
........................................................................
-Jay Park, con có biết con đã làm gì không?- người đàn ông trung niên ngồi đối diện với đứa con trai đang bấm điện thoại.
- Thực ra thì con cũng chẳng nhớ nữa.
-Lời nói cợt nhả của anh khiến người bố tức giận.
-Được, nếu con đã thích thì bố sẽ cho con về Hàn Quốc với ông bà.
- Không được đâu, con sẽ không về đâu.
- Không được, bố đã quyết định rồi, dù không muốn thì ngày mai con cũng sẽ phải lên máy bay về Hàn Quốc.
Nói xong ông lạnh lùng bỏ đi khiến cho anh không kịp nói thêm lời nào.
........................................................................
Chiều hôm sau anh đã tới sân bay Hàn Quốc rồi sau đó cùng ông bà đi ăn tối cuối cùng là về nhà và đi ngủ.
Sáng hôm sau
- Park Sung Hoon, sắp trễ giờ rồi, mau dậy đi học đi con. Thiệt tình sao hôm nay lại dậy muộn chứ, hôm qua nhiều bài lắm sao con.
- Vâng ạ, con đi học ngay đây,con chào mẹ.
Nhìn cậu con trai cao gầy đeo chiếc kính cận đang vội vã chạy đi học, chiếc bóng dần khuất sau cổng, người mẹ mới yên tâm đi vào nhà.
- Haizzz, sắp muộn giờ rồi - cậu dùng hết sức chạy tới trường, sắp đến rồi. Đột nhiên " Aaaaa...Ruỳnh"
- Anh gì ơi, anh có sao không, cho tôi xin lỗi nhá.
- Này cậu không có mắt à, thiệt tình mới sáng sớm.- Anh nhìn lên thì thấy một chàng trai tóc đen đang đeo chiếc kính cận đang đưa tay ra. Dưới ánh nắng của mặt trời, nhìn cậu như tỏa ra ánh hào quang vậy.
- Anh gì ơi... - Cậu chạm nhẹ vào vai anh.
Ngây người một lúc anh chợt bừng tỉnh, aisss mình đang nghĩ cái gì thế này, lấy lại gương mặt lạnh lùng cầm lấy bàn tay của người kia đứng dậy rồi nói tiếp.
-Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào, mới sáng ra đã gặp phiền phức - Nói xong anh liền bỏ đi.
Anh ta thật thô lỗ mình đã xin lỗi rồi mà, chết rồi, cậu thục mạng chạy đến trường, tự nhiên lại bị phân tâm.
- Phù may quá, đến kịp rồi.
Cậu nhanh chóng bước vào lớp, ngồi xuống chiếc bàn phía cuối rồi mở sách ôn bài. Đột nhiên, có bàn tay chạm vào vai cậu.
- Sung Hoon à...
Cậu quay lại, thì ra là Jake. Jake là 1 người bạn thân thiết của Sung Hoon.
- Cậu làm mình giật mình đấy Jake mà cậu đến đây có gì không.
- Thật ra cũng không có gì, mình chỉ đơn giản là muốn chơi cùng cậu thôi mà hôm nay mình nghe nói có học sinh mới đấy.
-Ừm- cậu gật gù lắng nghe.
Rengggg
- Thôi vào lớp rồi mình về chỗ đây.
- Ừ.
Thầy giáo bước vào, theo sau là một chàng trai có gương mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo cùng mái tóc vàng trắng khiến mấy đứa con gái cứ nháo nhào lên làm Sung Hoon cũng ngẩng lên xem có gì.
Đột nhiên," là cậu ta sao, cậu ta chắc là học sinh mới mà Jake nói đến "
- Nào các em trật tự đi, em giới thiệu với mọi người đi.
- Chào tôi là Jay Park có thể gọi là Jay mới từ Mỹ - Vắn tắt, ngắn gọn mắt anh như sáng lên khi thấy bóng dáng ai đó phía cuối lớp.
- Để thầy xem nào, được rồi, em xuống ngồi bàn phía cứ cạnh Sung Hoon nhé.
Anh không nói gì mà đi thẳng xuống cuối ngồi. Anh liền quay sang.
- Chào, lại gặp nhau rồi, tôi là Sung Hoon còn cậu- Cậu nhanh nhảu bắt chuyện với Jay.
- Tôi tên Jay.
- Nào bàn cuối chào hỏi thế được rồi, vào học thôi.
Cậu lấy sách vở ra học bài còn anh thì nằm xuống bàn nhằm mắt lại rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro