Chap8: Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm bị phát hiện, gia đình của cả hai cũng biết, trừ bà nội của Jay và mẹ của Sung Hoon ra thì chẳng có ai chấp nhận họ.
Bố mẹ Jay sau khi nhận được tin liền nhanh chóng bay về Hàn Quốc, vừa về đã thấy con trai và bố mẹ đang ngồi ở sofa phòng khách.
- Ngồi xuống đã- Ông của Jay chậm rãi lên tiếng.
Bố mẹ Jay liền ngồi xuống đối diện cậu mà hỏi.
- Jay à, có phải chuyện con yêu cậu trai kia là thật không. - Mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi trước.
- Là thật ạ- Không chút do dự anh liền trả lời.
- M...Mày....- Bố anh ngồi bên cạnh vừa nghe thấy đã tức giận không nói thành lời.
- Anh bình tĩnh đã, Jay à chuyện này chẳng qua cũng chỉ là tình cảm nhất thời, con hãy từ bỏ cậu ta rồi cùng bố mẹ quay trở về Mỹ nha.
- Con không thể để Sung Hoon lại một mình được.
- Mày...( Bốpppppp....) mày đúng là đồ bất hiếu mà.- Ông của Jay lúc này không chịu được liền ra tay với anh.
- Ông bình tĩnh đi- Bà nội ngay lập tức kéo ông xuống.
- Thôi được rồi, Jay à, con còn tương lai sáng lạng, sau này phải tiếp quản cha con, lúc đấy con sẽ gặp được rất nhiều người, có thể lúc đấy con sẽ nhận ra rằng quyết định bây giờ của con là sai. Bây giờ xã hội ngoài kia vẫn chưa thể chấp nhận đồng tính luyến ái, sau này 2 đứa làm sao mà chịu được. - Mẹ anh cố gắng thuyết phục.
- Chỉ cần có Sung Hoon bên cạnh con là được, con không cần gì hết.
Nói xong anh liền bỏ lên phòng, bà nội ngồi nãy giờ không nói gì liền theo sau cậu.
- Bà
- Jay à, cháu thật sự nghiêm túc sao.
- Vâng, cháu và cậu ấy yêu nhau rất nhiều sao không ai ủng hộ cho bọn cháu chứ.
- Còn bà mà.
- Bà nói thật sao, bà sẽ chấp nhận bọn cháu.
- Đương nhiên rồi, các cháu không sai, chỉ cần các cháu có đủ dũng khí để đối mặt với thử thách thì bà tin rằng mọi người sẽ chấp nhận 2 đứa thôi.
- Cảm ơn bà.
- Không có gì, cháu ngủ sớm đi.
.....................
Nhà Sung Hoon.
- Mình đâu, em ra xem con của em đi.
- Sao vậy ạ, có chuyện gì sao?
- Con trai của em với thằng Jay hay qua nhà mình yêu nhau đấy. Thật bệnh hoạn, không hiểu chúng nó nghĩ gì.
- Sung Hoon à, chuyện này là thật sao.
- Vâng ạ.
- Sao mày có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ.- Bố cậu ngồi bên vẫn chưa nguôi giận.
- Thôi được rồi, con mau lên phòng đi.
1 tuần sau Jay không đi học, Sung Hoon tự hỏi có phải anh đã quay lại Mỹ bỏ cậu lại một mình không, nghĩ tới đây cậu bỗng dưng thấy tủi thân. Còn anh hiện tại là đang bị nhốt trong phòng, do bố mẹ có công chuyện ở đây nên giờ anh vẫn còn ở nhà, tối nay họ sẽ về và sáng mai anh sẽ cùng họ sang Mỹ. Hiện tại anh không biết phải làm sao với cậu.
7 giờ tối, họ đã về rồi, cả nhà cùng nhau ăn cơm nhưng không khí thật khó chịu không ai mở lời trước mà bữa ăn cứ thế trôi qua.
Anh đang ngồi trong phòng thì đột nhiên có tiếng mở cửa. Anh quay lại, thì ra là bà.
- Jay à, cháu thật sự yêu cậu Sung Hoon đó chứ, cháu đã chắc chắn chưa.
- Vâng, cháu chắc chắn rồi ạ.
- Vì đây là chuyện quan trọng cháu hãy suy diễn thật kĩ.
- Cháu rất yêu cậu ấy.
- Vậy thì...- bà cầm lấy tay anh và để vào 1 số tiền.
- Bà à...- anh bất ngờ nhìn bà.
- Nếu cháu và cậu ấy thực sự yêu nhau thì hãy bỏ trốn đi. Bố cháu nhất định sẽ không để yên đâu nên bây giờ cháu hãy thu xếp rời đi ngay và hãy dùng số tiền này để mua vé xe cho cả hai.
Sau đó bà giúp anh dọn đồ và nhìn anh rời đi bằng cửa sau trong nhà.
Cậu hiện tại đang ngồi trên phòng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa nhưng không có cửa chính mà là cửa sổ. Cậu liền ra mở thì thấy anh đang trèo lên ngọn cây đối diện và nói với cậu.
- Sung Hoon cậu yêu tôi có đúng không.
- Đúng vậy, sao cậu lại hỏi thế?
- Vậy chúng ta cùng nhau bỏ trốn có được không.
- Nhưng...
- Nếu hôm nay không đi, ngày mai tôi sẽ phải sang Mỹ và không bao giờ trở lại nữa.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Cậu liền dọn đồ rồi trèo qua ban công lên cành cây rồi cùng anh chạy đi.
Nhưng cả hai không biết, mẹ cậu đã đứng ở cửa nghe được hết nhưng bà không ngăn cản mà chỉ âm thầm ủng hộ và nhiều hai người chạy trốn chỉ mong cả hai được bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro