Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngạc nhiên thốt lên
" Lại là bé con à? " rồi đưa tay đỡ cậu bé đứng dậy
Cậu bé nhìn thấy thế thì đứng dậy cảm ơn và cũng không quên xin lỗi
" Cháu cảm ơn ạ.....mà cháu cũng xin lỗi vì đã va vào chú nhiều lần " vẻ ngượng ngùng
Hắn thấy vậy không hỏi nhiều nữa đi lên cùng Pond và cô lễ tân,để mặc cậu bé một mình khó hiểu.Đến phòng Pond bèn hỏi ngay
" Mày quen thằng bé kia à?"
Joong bình thản trả lời
" Không chỉ là vô ý va vào thôi nhưng có điều hơi trùng hợp " rồi tâng ly rượu nhâm nhi
Pond đổi giọng hơi chọc ghẹo bảo
" có khi là nhân duyên trời định đó "
Hắn khó chịu nói
" Mày khùng hả nhóc kia chắc mới tầm 8,9 tuổi thôi cỡ tuổi đó tao với mày còn đẻ ra được luôn í mày bị ngáo à "
Thấy bạn mình khó chịu nên cũng thôi
" Tao đùa tí làm căng thế "
Hai người nói cqhuyện một hồi thì đồng hồ đã điểm đến gần 3 giờ sáng, hắn không muốn ở lại nên đứng dậy về trước còn Pond thì đang ở lại với mấy cô em chân dài sexy đang dựa vào người mình.Hắn bước xuống thì lại thấy cậu bé đang ngồi đó chơi một mình.Hắn đi lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu mặt không biến sắc hỏi
" Sao giờ nhóc lại ở đây ba mẹ nhóc đâu không về nhà ngủ à "
Cậu bé theo phép lịch sự trả lời Hắn
" Dạ mẹ cháu làm lễ tân ở đây nên cháu ở lại chờ mẹ về ạ " vừa dứt câu mẹ cậu cũng vừa tan làm thấy vậy cậu liền chạy lại ôm lấy mẹ mình nũng nịu bảo
" Con buồn ngủ rồi về nhà chưa mẹ ?? " người mẹ bế cậu bé lên bảo
" được rồi về thôi con trai yêu " rồi hôn lên trán cậu con trai yêu dấu của mình.cũng không quên quay sang hỏi hắn đang đứng đấy.chậm rãi hỏi :
" Cậu đây là... " chưa kịp nói hết câu thì hắn liền trả lời:
" tôi tình cờ đi xuống thấy con trai cô  đang ngồi chơi một mình vào giờ này nên tôi tới hỏi thăm thôi " nói với vẻ mặt không biến sắc. Cô ấy với vẻ mặt hiền hậu thấy vậy thì đáp.
" vậy à thế thì tôi cảm ơn nhé,nếu không phiền thì tôi có thể mời cậu một bữa được không nhỉ?"
Hắn lúc này rất muốn về nhà không biết trả lời sao cho phải,hình như đọc được suy nghĩ của hắn mẹ cậu bé nói.
" Nếu hôm nay không được thì ngày mai được không ạ?" Hắn cũng không biết trả lời như nào cũng đành đồng ý,dù sao ngày mai hắn cũng không bận việc gì nên cũng chẳng sao.
" vậy được " hắn nói
" Vậy mai 14h chiều tôi gửi địa chỉ cho anh nhé " hắn gật đầu nhẹ đồng ý.
Nhìn cậu nhóc nhỏ trên tay mẹ mà hắn không nhịn được mà nhéo má một cái rồi bỏ về.
Ngày hôm sau hắn đúng hẹn đến một căn nhà nhỏ ở ngoài ô thành phố khá xa.Cùng lúc đó cậu nhóc cũng vừa đi học về, thấy hắn đang đứng trước cửa nhà mình nên cậu lại gần nắm tay hắn nói với chất giọng ngay thơ:
" Cháu đưa chú vào nhà nhé!!' Vừa nói vừa kéo tay hắn vào nhà.Chưa loading kịp thì cậu lại bảo
" chú ngồi đây đi ạ " đưa ghế cho hắn ngồi xong, cậu lại lấy đồ chơi của mình ngồi một gốc chơi ở đó.Lúc này hắn mới mở miệng hỏi:
" Mẹ nhóc đâu??"
Cậu lễ phép trả lời:
" Dạ chắc mẹ cháu đang mua đồ sắp về rồi đấy ạ!! " rồi cười thật tươi nụ cười ngây thơ khiến hắn tự nhiên lại bất giác cười theo.
                          _Hết_
                      Chương 2

Tác giả muốn nói là chương này tác giả viết khi đang thất tình nên nhiều chỗ nó bị xà lơ nên mọi người thông cảm cho ạ🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro