Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời, một ngày như mọi ngày.

Lập Tư Cẩn đang vội vàng bước đi trên phố. Cậu vừa đi vừa ngó trước ngó sau tìm kiếm. Nguyên nhân là sáng nay cậu nhận được cuộc gọi từ Phượng Mịch. Cô ấy muốn cậu mang giúp tập tài liệu quan trọng mà cô bỏ quên tới công ty. Cậu đã ghi địa chỉ công ty của cô ra tờ giấy rồi bắt taxi tới nhưng... cậu loay hoay gần một giờ đồng hồ rồi mà vẫn không tìm được công ty của cô. Có lẽ là lúc đó cả hai đều vội vàng quá nên cậu đã ghi nhầm địa chỉ mất rồi...

- Làm sao bây giờ???

Cậu bắt đầu hoảng loạn và lo sợ.

- Cậu gặp khó khăn gì sao?

Bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau cậu. Cậu quay người lại thì thấy một thanh niên lớn tuổi hơn cậu một chút, khuôn mặt người rất ưa nhìn và tính cách có vẻ rất thân thiện.

- Tôi... tôi đang tìm đường đến một công ty...

Nói đến đây thì cậu ngập ngừng vài giây, cúi đầu xuống xem lại tờ giấy thì phát hiện mình ghi sai địa chỉ thì sao người khác có thể giúp mình được chứ...

Người đó nhìn cậu hỏi:

- Ra vậy! Tên công ty đó là gì, có thể tôi sẽ biết đường tới đó.

Cậu lúng túng nói:

- Tôi quên mất tên luôn rồi...

Người đó vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói:

- Vậy cậu có nhớ ai là người điều hành công ty đó không?

Cậu trả lời:

- Đó là một cô gái tên Phượng Mịch...

Nghe xong, người đó lập tức reo lên:

- À, ra là vậy! Chẳng trách tôi cứ ngờ ngợ ra mình đã gặp cậu ở đâu rồi. Hóa ra cậu là người giúp việc trong nhà của Phượng Mịch tiểu thư.

Cậu chớp mắt hỏi:

- Anh... sao anh biết?

- Cậu không nhớ tôi sao? Buổi tối mấy hôm trước tôi là người đã đưa Phượng Mịch tiểu thư về nhà khi cô ấy say rượu.

- Vậy à...

- Thế bây giờ cậu cần tới công ty của cô ấy chứ gì. Tôi sẽ dẫn cậu tới đó.

Nghe vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm:

- May quá! Cảm ơn anh nhiều.

A Minh cười đáp lại:

- Không có gì? Thật ra tôi cũng đang có việc tới tìm cô ấy.

...

Khoảng 15 phút sau cậu cũng tới được công ty của Phượng Mịch.

Không kịp thở lấy hơi, cậu vội vàng chạy vào phòng làm việc của cô.

- Xin lỗi, Phượng Mịch... tôi tớ hơi muộn.

Vừa lúc Phượng Mịch cũng đang chuẩn bị vào phòng họp. Thấy cậu mồ hôi nhễ nhại, liên tục thở dốc như vậy, cô nói:

- Không sao, cậu tới kịp. Xin lỗi đã bắt cậu tới tận đây. Có phải... trên đường đi gặp phải chuyện gì không?

- K... không có...

- Vậy thì tốt! Cảm ơn cậu nhé!

Cô tiếp nhận tập tài liệu trong tay cậu. Xong việc Lập Tư Cẩn tính ra về nhưng cô gọi lại:

- Khoan đã. Hay là cậu ngồi lại chờ tôi khoảng một tiếng được không. Xong việc thì tôi sẽ đưa cậu về.

Vì mệt mỏi quá nên đồng ý luôn.

...

Lập Tư Cẩn vào phòng chờ đợi cô. A Minh cũng vào ngồi ghế bên cạnh cậu. Lúc đầu thì cậu có hơi miễn cưỡng và hồi hộp. Cậu không hiểu sao mình có cảm giác này. A Minh thấy vậy thì thoái mái cười:

- Đừng lo lắng! Tôi không phải người xấu đâu mà lo.

- Ừ! Anh nói... có chuyện nên tới tìm Phượng Mịch...

- Đúng vậy!

- Có thể... nói cho tôi biết đó là chuyện gì không?

A Minh thẳng thắn trả lời:

- Tôi là nhân viên ở quán bar Metfasst tên A Minh. Chỗ tôi có tổ chức tiệc đặc biệt tri ân khách hàng vào chiều nay. Mà Phượng Mịch tiểu thư lại là khách quen của chúng tôi nên tôi tới để mời xem chiều nay cô ấy có tới được không.

- À...

Lúc đầu thì cậu có hơi rụt rè và lúng túng khi nói chuyện với người lạ nhưng dần dần cậu lại thân thiết với A Minh hơn. Trong khi chờ đợi Phượng Mịch thì hai người nói chuyện rôm rả một hồi lâu.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, hai người nghĩ người vào là Phượng Mịch. Nhưng không, đó là Huỳnh Phi. Gã bước vào với khuôn mặt cau có bực bội. Sau đó gã hung hăng đá đổ một cái ghế trong phòng, coi hai người họ là không khí và chửi một câu:

-Chết tiệt! Đ*o gì mà tao phải vào đây đợi nó!!!

Hành động của gã hiển nhiên làm hai người rất khó chịu. Nhưng Lập Tư Cẩn biết hắn là anh trai của Phượng Mịch nên không dám nói gì. A Minh vốn là người hòa đồng, dễ tính như vậy nhưng khi thấy hành động của hắn vẫn là không nhịn được, lớn giọng mắng một câu:

- Này! Vừa phải thôi! Đây không phải nhà anh nên đừng tưởng anh muốn làm gì thì làm!

Huỳnh Phi liếc mắt nhìn A Minh, tỏ vẻ kinh bỉ:

- Thằng nhãi! Mày muốn chết à?

Người thường ai cũng biết hắn là con của một lão giàu có nên không dám kiếm chuyện. Hắn càng tỏ ra huênh hoang, khi bị người khác nói bật lại thì rất dễ nổi giận.

A Minh lại không sợ hắn chút nào, thẳng thừng nói:

- Để xem anh có giết được tôi không đã!

- Mày...

A Minh và gã lườm nhau và chuẩn bị đánh nhau tới nơi.

- Khoan đã...

Lập Tư Cẩn định lên tiếng cản nhưng cửa phòng mở ra một lần nữa. Lần này người vào đúng là Phượng Mịch.

Cô rất nhanh đã hiểu tình hình, chán ghét nhìn gã, trầm giọng nói:

- Anh lại muốn tới để gây chuyện với tôi!

Gã càng tức giận hơn, nhìn chằm chằm cô nói:

- Mày nghĩ tao rảnh lắm à? Tao tới để nói cho mày biết chiều nay đúng một giờ phải có mặt ở nhà tao!

- Tưởng chuyện gì...

Phượng Mịch biết hôm nay là ngày cô phải vác xác tới nhà gã để dự tiệc...

Gã nói tiếp:

- Chuyện của Huỳnh Trác, tao tính sổ với mày sau.

Giọng gã rất rõ ý đe dọa. Vậy mà Phượng Mịch thản nhiên nói:

- À, Huỳnh Trác ăn một cú đá chí mạng như vậy mà vẫn sống được à! Tiếc thật, biết thế thì lúc đó tôi đá mạnh hơn!

- Con khốn!

Huỳnh Phi hét lên xông tới nắm cổ áo của Phượng Mịch, gằn giọng nói:

- Mày cứ chờ đấy! Bọn tao sẽ không để mày sống yên đâu!

Phượng Mịch chẳng mảy may gì, cô đang định đưa tay lên siết cổ tay đang nắm cổ áo mình thì bất ngờ...

- Buông cái tay bẩn thỉu của anh ra!!!

A Minh vẻ mặt tức giận không kém, một tay siết chặt cổ tay của Huỳnh Phi.

- Mày...

Chẳng ngờ sức lực của A Minh cũng không phải dạng vừa. Cậu ta có thể xiết mạnh đến mức khiến gã nhăn mày đau đớn buộc phải buông cổ áo Phượng Mịch ra.

Huỳnh Phi tức giận vô cùng vì không đấu sức lại được với A Minh. Gã vùng vằng bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa còn tiện chân đá bay một cái ghế trong phòng.

- A!

Cái ghế bị hắn đá lia sang ngang với một lực rất mạnh và đập trúng chân của Lập Tư Cẩn. Cậu mất thăng bằng và ngã phịch xuống.

- Lập Tư Cẩn, không sao chứ?

A Minh vội vàng chạy tới đỡ cậu. Cậu bám vào A Minh rồi gượng đứng dậy.

Cậu lắc đầu nói:

- Tôi không sao...

- Đứng lại! Thằng khốn kia!!!

A Minh và Lập Tư Cẩn đều kinh ngạc nhìn sang Phượng Mịch. Họ thấy Phượng Mịch nét mặt tối đi mất phần, giọng nói của cô trầm và sắc lạnh như băng. Có thể thấy cô đang rất tức giận.

Sát khí tỏa ra từ cô lớn đến mức khiến Huỳnh Phi dừng bước và quay đầu lại nhìn cô. Gã bị ánh mắt đáng sợ của cô nhìn thì cố kiềm chế cơn run và lớn giọng hỏi:

- Muốn gì đây hả con khốn!

Phượng Mịch đưa tay lên chỉ vào Lập Tư Cẩn sau đó quát:

- Xin lỗi mau!!!

Huỳnh Phi nhìn cậu sau đó lại quay về nhìn cô, vẫn chẳng có ý định nói xin lỗi.

Phượng Mịch nghiêm túc lặp lại:

- Mau xin lỗi cậu ta!!!

Huỳnh Phi cực kì cực kì sửng sốt. Đại khái là trước đây gã đã nhiều lần tới đây gây chuyện hay là chọc ghẹo nữ nhân viên của cô. Thậm chí còn vào phòng cô đập phá đồ đạc, Phượng Mịch dù có tức giận thế nào thì cũng phải nể mặt cha gã bỏ qua cho gã. Nhưng lần này thì không! Gã biết Lập Tư Cẩn chỉ là một người giúp việc quèn không hơn không kém trong nhà cô. Thế mà chỉ mới đụng chạm đến cậu một chút đã khiến cô nổi giận như vậy. Gã nói:

- Lúc nãy tao không cố ý, ai bảo nó đứng ở đó. Mà tao đếch thèm xin lỗi đấy!!!

- Không xin lỗi đàng hoàng được chứ gì!

Phượng Mịch thả tay xuống rồi lùi lại phía sau mấy bước. Ngay sau đó, Phượng Mịch nhấc chân đạp bay một cái ghế trước mặt.

Động tác của cô nhanh như gió, chiếc ghế bay vút về phía trước đến khi đập mạnh vào người Huỳnh Phi thì đổ ầm xuống. Huỳnh Phi không phản ứng kịp bị cái ghế va trúng người, chưa kịp thét lên thì cũng ngã ầm xuống sàn.

Gã đầu óc choáng váng, hai mắt còn không nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Phải một lúc lâu sau thì gã mới bám vào tường để gượng dậy.

- Mày...

Hai mắt gã nhìn Phượng Mịch như muốn ăn tươi nuốt sống, tức giận không nói được câu gì.

Phượng Mịch cũng chưa hả cơn giận nói:

- Tôi cố tình đấy! Bây giờ nếu anh không xin lỗi Lập Tư Cẩn thì cũng đừng nghĩ tôi sẽ xin lỗi anh!

- TAO ĐẾCH CẦN!!!

Nói xong, gã bỏ đi luôn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro