Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Tư Cẩn mở mắt tỉnh dậy, những vết thương ở mông kích thích cơ thể đến đau rát, cậu nhịn không được liền bật ra tiếng rên rỉ.

Cậu hai tay ôm đầu run rẩy khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

- Tỉnh rồi à? Nếu thấy mệt quá thì cứ nằm xuống ngủ tiếp cũng được.

Lập Tư Cẩn thấy Phượng Mịch mặc chiếc đầm màu đen sang trọng chống tay ngồi trên sofa an nhàn nhìn về phía mình. Sắc mặt cậu hoảng hốt, tay khẽ lật chăn lên nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình. Đột nhiên sắc mặt cậu trắng bệch, hoảng sợ đến mức nói không nên lời.

- Cậu... cậu không sao chứ?

Phượng Mịch hỏi một câu rồi đứng dậy bước về phía cậu. Nhưng cậu không màng tới vết thương trên cơ thể, hớt hải, vội vàng bước chân xuống giường.

- Này...

Lập Tư Cẩn không dám nhìn cô, chỉ nhanh tay vơ lấy chiếc áo phông và quần lót cởi ra lúc nãy bị ném xuống sàn rồi chạy vào phòng tắm. Phượng Mịch đơ mắt đứng nhìn lúc lâu.

Vài phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Lập Tư Cẩn mặc quần áo đàng hoàng như lúc đầu, không nói một lời chạy thẳng ra cửa rồi biến mất hút...

Phượng Mịch mất vài giây để phản ứng.

- Khoan đã, cậu không lấy tiền à?

Cô vừa gọi vừa nhanh chóng đuổi theo. Cô không nghĩ cậu lại chạy nhanh đến vậy khi trên người có những thương tích đó...

- Tạm biệt quý khách.

Vào thời điểm tối muộn như thế này, người ra vào trong khách sạn rất nhiều, cô nhân viên tiếp tân của khách sạn luôn phải trực đêm.

- Phượng Mịch tiểu thư.

Thấy cô, nhân viên tiếp tân lễ phép chào.

Phượng Mịch liền hỏi:

- Cô có thấy một cậu thanh niên với khuôn mặt sợ sệt đi ngang qua không?

- Có ạ. Cậu ta vừa ra khỏi khách sạn xong.

- Đi lối nào.

- Cậu ta ra khỏi cửa rồi đi hướng bên trái ạ.

Phượng Mịch nghe xong liền chạy vội đi.

- Phượng Mịch tiểu thư...

- Lát tôi sẽ quay lại.

Phượng Mịch chạy ra đường rồi rẽ trái. Cô nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ là 23 giờ 57 phút. Cô nghĩ một mình cậu chạy lang thang ở ngoài đường như vậy thì quá nguy hiểm, đặc biệt, bọn trộm cướp gần đây hay lảng vảng ở khu này.

Lập Tư Cẩn không biết mình đã chạy được bao lâu. Dù cơ thể đau nhức, đôi chân mỏi rã rời, trước mắt chỉ toàn bóng đêm nhưng cậu vẫn cắm đầu về phía trước để chạy. Cậu sợ! Cậu sợ người phụ nữ bên ngoài thì như thiên thần mà bên trong thì bạo lực như ác quỷ.

Nhưng chạy không được bao lâu nữa thì hai chân cậu ngã quỵ xuống vì kiệt sức.

Thế rồi sau lưng cậu xuất hiện hai bóng đen. Đó là hai tên trộm cướp.

Chúng thấy cậu bỗng dưng ngã xuống đường, nghĩ là cậu say rượu thì thỏa sức lộng hành. Một tên đá vào lưng cậu mấy cái.

- Tên này, ngủ rồi à? Lột quần áo nó ra xem có tiền không?

- Được!

Cú đá trúng vết thương ở lưng, Lập Tư Cẩn đau nhưng không thể kêu lên được nữa, cậu bất lực để chúng xem xét cơ thể.

- Này! Khôn hồn thì để nó yên!

Rất may, Phượng Mịch đến kịp. Sắc mặt cô lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai tên cướp.

Bọn chúng thấy một phụ nữ trông liễu yếu đào tơ như cô thì cười mỉa mai:

- Em gái, muốn chơi với bọn anh hả?

Phượng Mịch nhếch miệng cười bước đến. Bọn chúng tất nhiên sẽ không có chút cảnh giác nào với cô.

Phượng Mịch đứng trước mặt chúng cách một bước chân, bọn chúng cười thích thú nhìn cô. Bất ngờ, một tên bị cô túm tóc và kéo đầu xuống, cô nhấc chân tông thẳng đầu gối vào mặt hắn. Động tác của cô dứt khoát và mau lẹ, tất nhiên không có một chút lưu tình. Hắn bị đánh tới mức cằm lún xuống một mảnh, miệng phun ra máu tươi rồi bất tỉnh ngay tại chỗ.

- Mày...

Tên còn lại biến sắc nhìn cô. Hắn rút dao ra, có hơi do dự một lúc rồi định xông tới đâm cô.

- Nhìn xem đây là cái gì?

Phượng Mịch cười khẩy giơ cái ví vừa móc được của tên đó ra.

- Trả đây!

Một tên cướp lại bị người khác cướp trắng trợn như vậy... Tên còn lại tức tối nhìn cô rồi hét lên.

Phượng Mịch vung tay ném thẳng cái ví lên trời. Tên đó mải nhìn theo đưa tay lên bắt lấy thì...

RẦM!

Phượng Mịch chạy tới và tung một cú đấm vào mặt hắn. Một bên mặt của hắn sưng vù lên, miệng cũng hộc ra một ngụm máu tươi. Khi hắn ngã phịch ra đất, Phượng Mịch giơ tay lên chụp được cái ví vừa ném lên! Kết thúc trận đánh!

- Giao chúng mày cho cảnh sát vậy? Còn tiền trong ví này, dĩ nhiên tao sẽ lấy rồi.

Cô nhìn hai cái xác trên mặt đất nói rồi cười khúc khích. Song, cô tiến lại gần phía cậu, ngồi thấp xuống khẽ gọi cậu dậy:

- Cậu nhóc, ổn chứ?

Lập Tư Cẩn không phản ứng.

- Gì chứ... lại ngủ rồi.

Dù cậu đang ngủ, nhưng cô thấy vai cậu vẫn run lên từng cơn, miệng không ngừng nói:

- Dừng lại... Tôi sợ lắm... đ... đủ rồi... xin cô...

Phượng Mịch nghe xong thì chột dạ. Cô bắt đầu hối hận với hành động của bản thân. Nhưng một phần cũng là do cậu mà.

Phượng Mịch đành phải đưa cậu về khách sạn nằm nghỉ.

















-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro