Chương 2-Hiểu Lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tên chương đủ hiểu rồi nhỉ >:33
Chúc các bạn xem vv👉👈💖
________________
Sau khi rửa chén xong,em bước đến chỗ cậu chàng,hình như đợi lâu quá mà đã ngủ quên rồi*nhìn dễ thương quá đi mất*em nghĩ.

"Osamu này,dậy đi nhóc con"em lay người cậu nhóc đang say giấc dậy

"Ưm"

"Nhóc lại ngủ nữa rồi,vậy thì sao tối ngủ được?"

"Anou...thường em hay thức đêm ấy..."cậu nói rồi nó dần trở nên nhỏ đi

"Hửm?"em nghiêng đầu tỏ ra không hiểu.

"Chị không cần biết đâu"em nghe cậu nói vậy thì chỉ gật đầu cho qua

"Em có muốn xem tivi không?"thằng nhóc chỉ nhìn em rồi cười nhưng đại khái là em cũng hiểu cậu muốn xem đấy.Sau đó cả hai đứa ngồi trên ghế sofa phòng khách mà coi phim tới 12h đêm,đang coi thì em buồn ngủ gục đầu vào vai cậu mà làm 1 giấc.Ngồi hồi lâu thì cậu mới biết em đã ngủ.

"Ít ra chị cũng phải lên phòng ngủ chứ!"có vẻ là cậu đang mắng yêu em,cậu nhẹ nhàng bế em lên rồi từng bước tiến tới cầu thang.Sau khi đưa em về phòng,đắp chăn.Cậu nhìn em rồi tiến gần lại mặt em.

*Chụt*"Chị ngủ ngon nhé"cậu cười mỉm rồi mở cửa phòng đi xuống dưới nhà mà nằm ở sofa để ngủ.*Em ấy vừa hôn vào má mình à!?*em nghĩ thầm.Cậu không biết em đã tỉnh lúc cậu đặt xuống giường,cả cơ thể em nóng bừng mặt đỏ như trái cà chua,vừa hoang mang xem coi đó có phải là sự thật không,lúc đó em chỉ muốn bật dậy hôn lại cậu thôi,nhưng làm cách nào đó mà em lại không có đủ dũng khí để đáp trả lại cậu.

3h sáng,em lần mò xuống dưới nhà vệ sinh,vì nhà đã tắt đèn tối thui nên em chả thấy gì hết,cứ mò theo tường mà đi thì đi tới phòng khách,chiếc tivi vẫn đang mở sáng rực cả một phần ở phòng.Em chỉ than 1 câu rồi đi lại lấy remote bấm nút tắt,chiếc tivi vừa sập nguồn thì em đi lại nhà vệ sinh để giải quyết công việc.Quay lại phòng khách để xem xem tivi chắc đã tắt chưa,ngó vô phòng thì một màu âm u bao trùng lấy căn phòng không thấy rõ mọi thứ,sau khi chắc là chiếc tivi trong phòng đã tắt thì em quay đi.Bất chợt có 1 bàn tay to lớn bắt lấy em lôi ngược vào trong.

"Áh!"em hét lên một tiếng rồi sau đó cửa như được ai đó đóng lại.Cơ thể em run rẩy cánh tay to lớn kia đã ôm trọn em vào lòng.

"Chị [T/b],ưm...người chị thơm quá" cậu nhóc cứ thế chui đầu vào hõm cổ em mà hít lấy mùi hương quyến rũ trên cơ thể ngọc ngà này.

"Osamu này,bỏ chị ra đi"em nói cậu nhưng có vẻ cậu không nghe thấy,bỗng cậu nhất bổng em lên.

"Samu...Samu bỏ chị xuống!"

"Tối nay ngủ với em nhé?"cậu nói rồi siết chặt lấy em.

"Samu em biết mình đang nói gì không vậy!?"em cố đánh vào lưng cậu nhưng bất thành,những cú đấm em giáng xuống lưng cậu ta chỉ như gãi ngứa.Cậu bế em lên ghế sofa rồi ôm nằm bất động,nó khiến em hoang mang.

"Osamu...Osamu?"cậu chả có chuyển động gì cả,cứ nằm im ra khiến em hơi hoảng.Em cố thoát ra khỏi vòng tay to lớn của cậu.Bỗng giật mình vì phần dưới của em đang cạ sát hạ bộ của cậu.Ôi má ơi nếu cứ tiếp tục cử động thì thế nào cũng có chuyện lớn,em đành yên phận mà nằm trong lòng cậu.

Góc nhìn của Osamu

7h sáng,tôi lờ mờ tỉnh giấc có 1 cảm giác lạ nào đó ập đến mình,bất giác tôi nhìn xuống dưới.Ôi mẹ ơi,chị [T/b] đang nằm ngủ kế bên tôi *Đêm qua đã có chuyện gì vậy?*một dòng suy nghĩ chợt vụt qua đầu tôi,nhìn tổng thể một lượt thì phần dưới của chị đang nằm trên hạ bộ tôi,tôi bắt đầu có cảm giác mặt mình nóng lên*Phải làm sao đây?*tôi vừa lo lắng vừa ngại,nếu chị ấy mà dậy thì thôi chết luôn,rồi lỡ chị nói với anh Kita thì sao?Trời đất không dám nghĩ đến cảnh anh Kita mặt hậm hực chờ tôi ở phòng clb nữa cơ.

"Ưm...Samu dậy rồi à?"chị mở mắt nhìn tôi rồi nói.

"V-vâng!"

"Chắc là khó chịu lắm nhỉ,để chị đi xuống"nói rồi chị xoay người ngồi lên.

"Em có nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua không Samu?"chị hỏi tôi rồi lấy dây thun buộc tóc.

"Etou...hình như là không ạ..."tôi ngượng ngùng trả lời chị,chị chỉ lắc đầu rồi quay sang nhìn tôi.

"Đêm qua lúc chị đi vệ sinh ấy thì chị có kiểm tra lại tivi,chị nghĩ là em quên tắt thôi nên lấy remote tắt giúp em.Lúc chị đi vệ sinh xong thì có quay lại kiểm tra sau đó định đi lên lầu thì..."nói tới đây mặt chị ngượng chín luôn,chị hé môi nhỏ rồi nói.

"Chị bị em kéo vô phòng rồi đóng cửa lại luôn ấy!"tôi nghe tới đây mà xấu hổ đến xì cả khói ra.

"Em còn làm những hành động rất thân mật nữa,em đưa đầu em vào đây nè"chị chỉ vào hõm cổ của chị "Em bảo rất thơm,nói người chị rất thơm nữa!"tôi xấu hổ muốn xỉu ngay tại chỗ luôn,không nghĩ đêm qua chính mình đã làm ra những hành động không thể ngờ được.Tôi chấp tay xin lỗi chị cả một buổi sáng,tuy chị đã bảo không sao nhưng tôi cảm thấy có lỗi lắm.Chắc bệnh mộng du lại tái phát rồi.
_____________________________Kết Thúc Góc Nhìn Của Osamu

Em mệt lết thân xác đi học,chuyện ngày hôm kia em không để tâm nữa cứ nghĩ đến cảnh Osamu chấp tay xin lỗi em cả sáng mà thấy cưng gì đâu,cậu nhóc chắc mắc bệnh mộng du chăng?em nghĩ đến đây miệng bất giác cười mỉm.Giật mình với hành động vô thức đó em bước vô phòng của Hội học sinh nhưng mặt thì như trái cà ấy xì khói luôn cơ.Kita thấy em như thế liền lên tiếng hỏi thăm.

"Um [T/b] nè,cậu ổn chứ?"

"Ổn mà,đừng lo" bỗng Kita lại gần,áp sát em vào tường.

"Kita...Kita..." em lắp bắp gọi tên cậu bạn thân.Không nói lời nào Kita đưa tay lên trán em đo nhiệt độ xem em có sốt không,cả cơ thể em run lên vì ngượng.Bỗng em nhìn sang cách cửa nó khiến em giật mình.Là Osamu cậu đang nhìn vô trong mặt có vẻ chả vui tí nào,ánh mắt hai người chạm nhau sau đó Osamu rời đi với vẻ mặt thất vọng.









Hú lại à Yasuma(Tetsuma) đây,ngồi nghĩ mãi mới ra idea nên chuyện ra là hơn dự kiến mình định đăng,chap này hơi ngắn vì idea lại sắp cạn nên mọi người thông cảm cho mình nhé!Cảm ơn đã đọc và mong các bạn có thể bình chọn cho mình(≧∇≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro