12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Cậu về khi nào sao không bảo mình đến đón cậu. cậu về đâu có việc gì sao? sao mình lại không liên lạc được với cậu? Cậu dạo này khoẻ không?"_cậu nhỏ hỏi liên tục, vừa hỏi tay chẳng hề rãnh rỗi mà đánh liên tục vào ngực hắn_

 

            Giọng nói trầm pha lẫn một chút nhẹ nhàng khẽ nói: " Tớ không có việc gì cả, đơn giản về lại Đại Hàn này là vì cậu thôi Tiểu Tích,  lúc đó di động của tớ rơi xuống nước nên mất liên lạc tớ xin lỗi"_nói xong, hắn nhẹ ôm cậu vào lòng thay cho sự nhớ nhung biết bao năm xa cách_

       " Thôi được rồi, tạm tha cho cậu đó, vào nhà đi tớ nấu ăn cho cậu"_Trịnh Hiệu Tích liền dẫn Khương Gia Mạc vào nhà cậu_

__________________

         Sáng

  "Cậu ở nhà nhé, mình đi làm đây"

  "tạm biệt cậu, đi cẩn thận nhé"_đợi cậu khuất bóng hắn mới chịu vào nhà_'Tích à, mình về là vì cậu, bỏ tất cả vì cậu, mình sẽ làm tất cả để có được cậu '

___________________

          07:30 sáng

   
     
             Rảo bước dọc nơi con đường quen thuộc, hôm nay là buổi sáng rất đẹp, trời nhiều mây nhưng không có nắng, gió tưng cơn rất mạnh. Có lẽ mặt trời đang lười biếng ẩn mình sau những tảng mây xanh biếc.

          Tâm trạng hôm nay của Hiệu Tích vui đến lạ, có lẽ Khương Gia Mạc trở về nên cậu mới vui như vậy chăng?

       

              Rất nhanh đã đến công ty, sau đó mọi thứ như một vòng lặp chỉ quanh quẩn pha cà phê cho Doãn Kì, gõ những con chữ và số chi chít trên máy tính rồi cũng đến lúc tan làm. Trong lúc làm việc Hiệu Tích có nghe tiếng Doãn Kì quát mắng nhân viên, hình như là vừa bị trượt dự án nào đó, đây là lần đầu cậu thấy Doãn Kì tức giận đến như vậy.

______________________

           18:00 - tan làm

            " Mạc Mạc, mình chuẩn bị mua chút đồ để làm bữa tối, cậu muốn ăn gì?" Hiệu Tích đi đến siêu thị liền gọi cho Khương Gia Mạc.

        "Tớ ăn gì cũng được, miễn là cậu nấu"

         Hiệu Tích ừ nhẹ một tiếng rồi tắt điện thoại bắt đầu mua nguyên liệu cho bữa tối.

          Sau khi cậu về cầm đống đồ trên tay, Gia Mạc chạy đến giúp cậu cầm và cả hai cũng nhau nấu ăn, ăn xong lại cùng nhau dọn dẹp và đi ngủ, tuy Hiệu Tích rất vui vì gặp lại Khương Gia Mạc nhưng cậu cảm thấy việc nấu và ăn cùng Gia Mạc đôi phần hơi tẻ nhạt, trong suốt quá trình nấu cả hai chỉ hỏi qua lại vài câu chẳng vui như nấu ăn cùng Doãn Kì.

        'gì chứ?  sao mình lại nghĩ đến anh ta nhỉ? phải mau đi ngủ thôi'

        
____________________
           
           hôm sau.

           Vốn ngày mai là chủ nhật nên Gia Mạc dự định rủ cậu đi chơi, không do dự liền chạy đến cạnh cậu mà ngỏ lời.

  

           "Tích ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau hay mai là chủ nhật rồi cậu đi chơi với tớ nhé?"_ vừa nói Gia Mạc vừa nũng nịu ôm cái tay Hiệu Tích lay lay.

           "Được thôi" _ Hiệu Tích đắn đo một lát rồi trả lời.

          Ngay lúc đó Mẫn Doãn Kì lại gọi cho cậu, đành buông tay Gia Mạc mà đến ban công nghe máy "Hiệu Tích mai cùng đi chơi nhé, có cả Lý Sở Điền, Triết Minh, Hạo Hiên  và Việt Bân nữa"

          "Nhưng...anh đợi tôi chút nhé" _ nói rồi cậu cúp máy chạy vào phía Gia Mạc nói:

           "Mạc Mạc, ngày mai chúng ta đi chơi với bạn tớ nhé, sẵn tớ giới thiệu và giúp cậu làm quen luôn nha"

         Gia Mạc hơi do dự, vốn là muốn chỉ hắn và cậu đi riêng thôi mà..

           Thấy Gia Mạc chần chừ cậu liền bày trò làm nũng " Cậu đồng ý đi mà.." vừa nói vừa chu chu môi xinh mà nắm tay hắn Gia Mạc chịu sao nổi, đành đồng ý với cậu bằng vẻ mặt bất đắc dĩ.

           Lát sau Gia Mạc chạy về phòng lấy gì đó rồi nhanh chân chạy lại phía cậu, hai tay hắn giơ lên kèm theo hai chiếc áo kiểu dáng khá giống nhau. Gia Mạc đưa về phía cậu:

            "Tặng cậu, ngày mai cùng mặc nhé" _ nói rồi Khương Gia Mạc cười nhẹ và ánh mắt như cún con mong đợi cậu đồng ý.

             "Hửm? áo đôi?" Hiệu Tích nhìn hai chiếc áo thắc mắc hỏi.

             "Đúng vậy, áo đôi của mình và cậu. mình đích thân lựa đó nha, đẹp
không?" _ nói rồi hắn cười hì hì.

            "Nhưng mà...Mạc Mạc à, đi chơi có nhiều người mà, mặc riêng như vậy có kì quá không." Hiệu Tích cảm thấy việc này không hay cho lắm.

           Nếu như chỉ là áo đôi của bạn bè bình thường thì Trịnh Hiệu Tích sẽ khoing chần chờ. Nhưng chiếc áo này không giống áo của bạn bè xíu nào. Trên 2 chiếc áo lần lượt viết dòng chữ

       -do you love me?-
       -yes, I love you-

            "Chúng ta là bạn thân mà, chỉ cần giải thích mọi người sẽ hiểu thôi, cậu mặc nha."

             Gia Mạc nói vậy rồi, Hiệu Tích cũng khó để từ chối nên đành đồng ý.

             Chớp mắt cái trời đã sáng, Hiệu Tích đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Cậu cầm chiếc áo mà hôm qua Khương Gia Mạc đã tặng, đắn đo mãi cậu mới chịu mặc vào. Cậu bước ra khỏi cửa phòng thì gặp ngay Gia Mạc đang ngồi đó đợi cậu

            Gia Mạc định kéo tay cậu ra thì để ý thấy tay cậu có cầm theo một cái áo khoác ngoài.

           "Vẫn chưa tới mùa đông mà, cậu mang theo áo làm gì thế?" Gia Mạc thắc mắc chỉ tay vào cái áo cậu đang cầm.

           "tớ..tớ thấy hơi nắng thôi, cậu đừng bận tâm, chúng ta mau đi thôi." _ vốn dĩ Hiệu Tích mang theo áo là vì muốn che lại chiếc áo đôi của Gia Mạc và cậu. Trịnh Hiệu Tích vẫn rất khó chịu vì có nhiều người cùng công ty và cậu không thích mặc đồ đôi với Gia Mạc...đơn giản là Hiệu Tích chỉ xem Khương Gia Mạc là bạn, không hơn không kém.

_____________________

hì lặn hơi lâuu, trong thời gian qua tui cũng đọc rất nhiều truyện, có lẽ vì thế nên con chữ của tui có phần hơi khác lúc trước, nhưng mong mọi người sẽ đón nhận và tui sẽ trao dồi thêm nhiều hơn. cuối cùng, chúc mấy bà có một kì nghỉ hè thật vuiii yêu mấy bà nhiềuuu ❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro