3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đần ra trong nhà vệ sinh thì lại có tiếng gõ cửa phòng cậu. Trọng Vân liền tranh thủ mà ra mở cửa. Thì thấy 1 cậu trai khôi ngô tuấn tú, rất đẹp trai lại còn cao to trắng trẻo. Tiếng mẹ cậu vọng lên bảo rằng:
-"Đây là cậu hàng xóm đẹp trai mà mẹ nói với con đấy."
Thấy chàng trai trước mặt trong rất quen, nhưng không nhớ ra cậu ta là ai. Ừ thì chắc từng gặp mà không để ý thôi. Nhưng nhìn cậu ta mỉm cười cũng đẹp nhỉ.

-"Cậu có muốn ở lại ăn với gia đình tôi không?"

-"Nếu được sự cho phép tôi sẽ ở lại ăn chung với gia đình cậu."

-"Thế là có muốn không thằng nhóc này, nhìn cứ ngốc ngốc thế."

-"Cậu còn ngốc hơn tôi."

Nghe chàng trai này mắng mình ngốc thì Trọng Vân liền bực mình dặm chân đi xuống lầu. Chắc là dỗi rồi.

-"Này! Cậu bảo tôi ngốc trước đấy nhé, sao giờ lại giận rồi."

-"Câm miệng!!"

-"Hai đứa làm gì mà lớn tiếng thế, mới gặp đã thân thiết thế cơ à."

"Mẹ à, cậu này mắng con ngốc đấy."

-"Con làm gì người ta thì người ta mới mắng con ngốc đấy Trọng Vân."

-"Đây là Hành Thu, cậu trai hàng xóm mới chuyển đến ấy."

-"Tôi tên Hành Thu, bằng tuổi với cậu, hân hạnh được làm quen với cậu, đồ ngốc."

-"Này này! Cậu không được mắng tôi ngốc nhé!!"

Hành Thu cười nhẹ mà xin phép ngồi xuống ăn cùng gia đình. Cả buổi ăn, Hành Thu cứ liếc mắt nhìn qua Trọng Vân mãi. Bố mẹ Trọng Vân cũng thấy được sự việc động trời này mà ăn nhanh để không gian riêng cho hai đứa. Trọng Vân thấy bố mẹ đã ăn xong và bảo ra ngoài phòng khách xem TV cũng lạ, thường ngày họ ăn xong đều ở lại nói chuyện với mình cơ mà? Giờ chỉ còn mình và cậu ta khiến mình ngượng chết đi được, Trọng Vân thầm nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro