không thể nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh thật sự xin lỗi mà

- không là không

Cô bất lực nhìn thằng anh khốn nạn đang nài nỉ cầu xin sự tha thứ của cô sao những chuyện khủng khiếp ấy

- Ôi trời đất ơi, anh nghĩ thông chưa vậy?? Sao bao chuyện thì xin lỗi có là một cách hợp lý ư. Có biết em đau nhường nào không có biết.....' Haizz, mình lại yếu đuối rồi '

Cô rơi nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô nó không ngừng rơi có lẽ cô là người kiên cường, mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài thôi bên trong cô yếu đuối như một tờ giấy mỏng vậy có thể xé một cách dễ dàng và nó trắng tinh khiến ai cũng muốn vấy bẩn nó

- Nếu muốn em tha lỗi thì đừng gặp em trong 1 tuần này được không

- nhưng... Được

Anh bước ra của một cách nhanh chóng và không quay đầu lại cô lại nằm xuống và bật khóc. Lúc cô yếu đuối nhất là lúc không có ai.

CỐC CỐC

- Ai vậy?

Cô vội lau đi nước mắt mà ngồi dậy

- em vào được không

- ừm, chị tưởng em về rồi

- chưa, chưa về. Không muốn về

Bỗng dưng thằng nhóc ôm trầm lấy cô

- 'Này, tự dưng ôm tôi làm gì. Liệu có phải một sự an ủi ư? '

- Chị cứ khóc đi... Khóc đi

Cô lại khóc, khóc trước mặt một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Cô không thể tỏ ra mình yếu đuối được nhưng nước mắt cô cứ rơi, cũng không thể ẩn thằng nhóc ra.

- được rồi đấy, bỏ chị ra nào

-....

- Này... Ngủ rồi ư

Cố bế hắn lên giường nằm

-' nhìn như này mà cũng nhẹ phết '

Cô không biết bao lâu nhìn thằng bé đánh giá mà chìm vào giấc ngủ với thằng bé này. Liệu cô có cảm thấy an toàn khi ở với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro