Phần 1: Đầu đầu cuối cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cười lên đi,buồn làm gì!.

Thế là họ đã quen nhau,một cặp đôi "hoàn cảnh" đã có cơ hội được trao cho nhau những tình cảm thuở mới lớn.Một chàng trai với dáng vẻ to con,khá mập mạp,tính tình ham chơi,hay cáu gắt,gương mặt không có gì nổi trội với mái tóc đen ngắn được cắt tỉa thường xuyên,chiếc mũi thấp có phần hơi bự cũng không làm cho khuôn mặt tròn cậu đỡ hơn tí nào-có thể nói khá là không đẹp.Một cô gái xinh xắn,dễ thương quen cậu liệu có hợp nhau chăng?.

Cậu tự hỏi lòng mình.

Họ yêu nhau,gửi gắm những tình cảm cho nhau.Lúc đầu họ có vẻ khá là ngại ngùng trong việc thổ lộ tình cảm với nhau.Cậu nhóc thì tính vẫn như thế,ham chơi hơn ham học,còn cô gái thì vẫn luôn để ý đến cậu cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

-Em ăn gì chưa?.-cậu hỏi thăm cô gái.

-Em chưa ăn gì cả,nên em hơi đói...

Không nói gì cả,cậu đứng dậy và đi ra ngoài lớp học,lớp học của cậu đối diện với một chung cư đã được xây dựng từ thời Napoleon còn "cuổng chời" tắm mưa,tầng trệt chung cư là một dãy các ngôi nhà,có rất nhiều nhà bán tạp hóa,mỹ phẩm,may áo,vv.....Xa xa về phía tay phải là một bờ sông rộng lớn lồng lộng gió,nếu ai hay vướng bận điều gì đó trong lòng mà hít thở bầu không khí trong lành ngoài ấy thì những âu lo,muộn phiền đều sẽ được gió cuốn theo đi về một nơi khác.

Cậu mua mấy bịch bánh và một chai nước 7up lạnh và nghĩ thầm:

*Mua mấy bịch cho em ấy ăn đỡ thì cũng không sao đâu nhỉ*

Cậu tự nói với mình.

Bạn nghĩ cậu ấy tốt bụng,chân thật,thật thà sao?.Nếu vậy bạn suy nghĩ đơn giản quá mức rồi.Cậu ta cũng có tật xấu đấy,còn tật xấu là gì ư?.Rồi bạn sẽ biết ngay thôi...

-Đây nè em,ăn đỡ đi nha!.-cậu đưa bịch bánh cho cô.

-...Dạ em cám ơn anh.

Rồi cậu lại quay lại nói chuyện với đám con gái học lớp 7,nhỏ hơn 1 lớp so với cô bạn gái của cậu.Cậu miên man nói mà hầu như không để ý đến cô-người mà từ nãy giờ quan sát cậu trong âm thầm.

Rồi cũng kết thúc giờ học,cả hai đều về nhà của mình.Cô và cậu lại cầm chiếc điện thoại của mình lên và nhắn cho nhau,nhưng hôm nay cậu cảm thấy tâm trạng cô không được vui.

-Em sao thế,có chuyện buồn gì trong lòng sao?!.-cậu hỏi cô gái.

-À,em không có gì đâu...-cô trả lời.

Nhưng tình yêu thật sự hay ở chỗ,là cho dù một lời nói của nhau đi chăng nữa,dù là trực tiếp hay gián tiếp qua màn hình điện thoại đều có thể làm cho đối phương cảm nhận được sự thay đổi trong lời nói,điều đó dẫn đến việc họ hiểu nhau hơn,biết quan tâm và chăm sóc nhau.

-Thật sự em không bị sao chứ??.-cậu gặng hỏi vì cậu biết cô thực sự có chuyện buồn trong lòng.

-Hôm nay em buồn lắm,anh đi nói chuyện với đám con gái kia mà quên luôn em.Anh không để ý gì đến em cả,như em chưa bao giờ quen anh vậy.-cô gái đáp với giọng điệu vừa giận dỗi,vừa buồn bã.

-Anh....-chàng trai cứng họng,không biết phải trả lời sao.

Đấy,bạn đã nhận ra được tính xấu của anh chàng ấy chưa.Và đó là lần đầu tiên mà anh ấy cảm thấy như có gì đó rất khó chịu trong lòng.Khó chịu không phải vì cô ấy nhiều chuyện,hay cô ấy quá để ý ; mà khó chịu vì anh ấy làm cho người quan trọng nhất trong cuộc đời mình phải buồn vì mình,dù cái buồn đó anh không hề cố ý gây ra.

-Anh xin lỗi...anh sẽ không nói chuyện như thế nữa.-cậu hối hận.

-Được,em tin anh.-cô ấy trả lời.

Tuy là giận nhau như thế,nhưng sang ngày hôm sau họ lại tiếp tục cười nói,tiếp tục ở bên nhau và giành cho nhau những cái nắm tay,cái nhéo má gần gũi mà đầy cảm xúc.

Và cậu được hiểu cảm giác nắm tay nhau nó ra sao,tuy trước đây cậu đã từng có những cô bạn gái khác nhưng cái nắm tay đó vẫn làm cậu hồi hộp,làm cậu thấy mình như một người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này vậy.

"Đừng buồn nữa em nhé,có anh ở đây rồi.Anh sẽ không làm em buồn nữa đâu!...Dù nắng hay mưa,dù giông tố cuộc đời hay bão tố cuộc sống,anh vẫn sẽ bên em và làm em cười...

Vì nụ cười của em là điều tuyệt vời nhất,mãi yêu em-vợ yêu của anh!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro