Chương 2: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Ayda ê hết mông lun òi...- Lời than vãn được thốt ra từ miệng nó sau một chuyến đi dài.Than vãn xong liền quay qua quay lại ngắm nghía:

~ Ôi đất khách quê người giờ lại không có ai chỉ đường thì sao đi đây trời – Than qua than lại cuối cùng nó cũng đi ra khỏi sân bay rồi bắt taxi đến khách sạn.

Trên đường đi taxi nó chợt nhớ ra một điều như kinh khủng lắm,nó hối anh taxi:

~ Anh ơi,anh ơi cho em xuống đây được rồi..Tiền của anh này.-Trả tiền xong nó chạy luôn một mạch vào nhà vệ sinh công cộng gần đó.

-----------------------------Nhà vs công cộng---------------------------

~ Suýt thì quên mất việc đại sự. Mình sang đây là đang chốn nhà chứ không phải du học sinh nên không thể tiết lộ thân phận được. Không thì sẽ bị bắt về mất -Nó rồi nó bỏ đống đồ đã chuẩn bị sẵn trong balô ra rồi vào thay đồ.

~~~~Sau 5 phút biến hóa~~~~

Ôi tiểu thư Thiên An bây giờ lại chẳng khác gì một thằng côn đồ chính hiệu nhưng lại không kém phần trẻ trung năng động: tóc ngắn mái bằng *giống tóc thiên tỉ* ( tóc giả ) rất hợp với khuôn mặt hơi tròn và trắng trẻo của nó;đầu đội mũ len beanie;mặc một chiếc áo phông trắng bên trong ngoài khoác áo bomber;quần jean rách;chân đi đôi giày vans. Tất cả đều màu đen (ngoại trừ cái áo phông trắng) và đều là đồ dành cho nam giới.Nó sẽ đóng giả là nam nhi và đổi họ thành họ Dương (Dương Thiên An) để tránh sự chú ý của ba mẹ và mọi người.

Xong xuôi nó mới bước ra ngoài. Vừa mới bước ra đã đụng phải một cậu bé.Suýt ngã nhưng nó đã nhanh tay đỡ lại.Cậu bé ngước lên nhìn nó nước mắt ràn rụa khóc:

~ Ca,Ca cứu em đi.Bọn họ...bọn họ đang bắt cóc em đó...ca cứu em đi ca....-Cậu bé vừa khóc vừa cầu xin nó khiến nó rất thương tâm.Máu anh hùng lại trỗi dậy,nó bảo cậu bé đứng nép ra một góc:

~ Các anh có đáng mặt nam nhân không zậy....to béo như zậy mà lại đi bắt nạt một đứa con nít.Thật xấu hổ mà –Nó vừa nói vừa cười khinh bỉ

~ Ê thằng nhóc kia mày từ đâu ra zậy,mà không phải việc của mày thì đừng xen vào.Tránh ra cho bọn tao làm việc. –Tên cầm đầu chỉ tay vào nó

~ Tôi không tránh đấy,các anh làm gì được tôi.Hôm nay nếu muốn động vào cậu bé này thì bước qua xác tôi nghe chưa.-Nó ngang ngược cãi lại xen lời thách đấu

~ Được...được...có nghĩa khí.Lên đi.-Tên cầm đầu vẫy tay ra lệnh cho đàn em của chúng.Khoảng chục tên to béo đi lên.

Vâng với một người đai đen Teakwondo như nó thì trong 5 phút đồng đánh gục mấy tên võ dởm đầu chợ là điều rất chi là bình thường.Nhưng trong lúc đang đánh nhau nó đã bị một tên đánh lém dùng dao chém mạnh vào bả vai nó khiến nó mất sức trấm trọng nhưng lại cố kìm nén mà đánh tiếp. Thấy đàn em của mình lần lượt ngã gục rồi chạy mất hắn tức tối liền đích thân xông lên.Tên cầm đầu là một gã to béo,ục ịch mà nó thì dần cảm nhận được sự đau rát nơi cánh tay liền hoảng hốt nghĩ " Thằng đó to béo thế kia,còn mình thì đang đuối sức chi bằng dùng *Thượg sách* để đánh bại hắn có lẽ sẽ tốt hơn" xong nó dơ tay lên kéo tóc giả ra thay vào đó là một bộ tóc dài đen mượt.Nhìn nó bây giờ như một nữ sát thủ chính hiệu nhưng không kém phần quyến rũ khiến cho tên cướp một phen bất ngờ mắt không rời khỏi nó:

~ Người đẹp em từ đâu xuất hiện vậy...lúc nam lúc nữ.Thần bí ghê.-Hắn vừa nói và tiến sát gần nó khuôn mặt rất chi là lustful.Nó không nói gì chỉ lùi lại để ý xung quanh nó nhìn thấy một sợi dây thừng khá dài,chắc nó nhếch môi nói:

~ Anh hai...anh ra cái cây phía trước đi.-Nó chỉ tay vào hướng cây cổ thụ phía trên rồi nháy mắt với hắn khiến hắn như bị thôi miên rồi làm theo.

Chờ hắn đi ra nó chạy qua chỗ cậu bé thì thầm rồi nhìn nhau cười.Nó và cậu bé chạy qua chỗ hắn nhẹ nhàng rồi nhanh tay buộc người hắn vào cái cây đó.Một vòng...hai vòng...ba vòng..khi cảm thấy hơi khó chịu dưới bụg hắn mới mở mắt...1.2.3 xong.Vậy là thắt nút thành công.Nó và cậu bé phủi phủi tay nhìn nhau cười vẻ đắc thắng.Hắn thì ngẩm người ra không hiểu j một lúc sau mới định thần lại:

~ Ê ê các người làm gì vậy sao lại chói ta vào,mau cởi chói cho ta.-Hắn vẻ rẫy rụa vừa hét lên

~ Ông tưởng chúng tôi ngu hay sao mà thả ông....Alo công an thành phố phải không ạ,ở đây có một tại cướp đường các chú đến đường X bắt hắn ta giúp..Cảm ơn – Nó đáp lại hắn rồi lấy điện thoại ra gọi cho công an TP xong nó quay sang cậu bé:

~ Cậu bé em có sao không zậy...có đau ở đâu không??- Nó vừa hỏi hỏi vừa xoay xoay người cậu bé

~ Không không sao ạ.Cảm ơn tỉ nhiều nha.-Cậu bé vừa nói vừa cười tít mắt

~ Ơ sao em lại biết...-Nó ngơ ngác hỏi

~ Nè tóc của tỉ...tỉ để tóc dài xinh hơn á...mà tay tỉ bị thương kìa.Đưa Nam Nam coi nào.- Đúng! Cậu bé đó là Nam Nam em trai cưng của Dịch Soái Ca đang xem xét vết thương cho nó

Nhắc đến vết thương thì căn đau lại ập đến nó ngồi xuống gắng sức nói:

~ À em tên là Nam Nam.Nam Nam có thể đeo lại bộ tóc giả cho tỉ được không...mà chuyện tỉ là con gái tuyết đối không được nói với ai nghe chưa.-Nó nói rồi đưa bộ tóc giả cho Nam Nam

~ Dạ - Bé ngoan ngoãn đeo tóc giả vào cho Thiên An.

~ Tỉ không muốn đi bệnh viên đâu nhé.- Nó nói giọng kiệt sức rồi ngất lịm đi

~ Tỉ tỉ..tỉ tỉ - Thấy nó ngất đi Nam Nam có chút lo lắng liền lục lục cặp nó lấy ra một chiếc điện thoại bấm số rồi gọi cho ai đó

~~~~~~~~~~~~~Một lúc sau ~~~~~~~~~~~~~

~ Nam Nam em có sao không????- Cậu lo lắng hỏi

~ Em không sao nhưng còn tỉ..à quên ca ấy thì có. Cưa mau ca ấy đi – Nam Nam nhìn anh trai

~ Cậu ta bị làm sao zậy?? – Cậu vừa hỏi vừa nâng nó lên lưng

~ Ca ấy bị dao chém phải – Nam Nam trả lời

~ Vậy chúng ta đưa cậu ta đến bệnh viện nha??- Cậu nhìn Nam Nam hỏi rồi bước đi

~ Không...không được. Ca ấy bảo không đến bệnh viện.-Bé nhìn anh nói

Suy nghĩ một chút cậu cất tiếng:

~ Vậy đưa cậu ta về nhà chúng ta??

~ OK- Nam Nam trả lời rồi hai anh em cùng bước đi

Truyện chưa hay chưa được chỗ nào thì m.n góp ý để truyện hoàn thiện hơn nha.

Thank you for reading!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro