Chương 2: IM LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đầy bóng râm mát rượi, gió thổi làm rung động, lá kêu xào xạc thật êm tai.

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân làm phá tan bầu không khí yên ả. Từng bước chân lao vun vút về phía trước bổng chậm dần, chậm dần...và dừng lại:

- Aaaaaaaa...!!!! Tiếng khóc thất thanh vang lên trên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, giàn giụa.

               ~~~~~~~~~~~~
Màn đêm dần buông xuống trên tất cả, lấp đầy bằng một màu đen u tối, như tâm trạng của En vậy. Đã ba ngày từ khi em rời khỏi nhà, En lang thang khắp nơi như kẻ không nhà. Cứ đi suốt, đi suốt, không hề có điểm dừng. En dừng lại trên một góc đường để nghỉ ngơi. Mà cũng có thể nói là qua đêm thì đúng hơn, vì em đã không còn một mái nhà để nương thân, để gìn giữ. Những lúc ngồi như thế, En lại nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc khi ở bên gia đình mình. Những buổi ăn sáng cùng nhau, cùng rửa chén bát, cùng xem TV, cùng đón các ngày đặt biệt cùng nhau...thật hạnh phúc biết bao. Nhưng...giờ đây không còn nữa, hình ảnh đó giờ đây chỉ còn là những kỉ niệm không bao giờ trở lại. Nghĩ đến đó, En lại bật khóc. "Tại sao? Tại sao lại như vậy?"

Trong khi En đang thu mình suy nghĩ thì một giọng nói từ đâu cất lên:
- Cậu không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro