Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản" Chồng cũ muốn tái hôn"

Đêm đó, Kiều Sâm liên tục trở mình, mặc dù không nghe tiếng của họ nhưng cô khó chịu vô cùng. Không ngờ lại có một người chồng lăng nhăng như vậy, mà cũng đúng, cô không có quyền can thiệp chuyện của anh, hôn nhân này là cuộc trao đổi vì tư lợi. Cô thôi suy nghĩ ngáp dài rồi ngủ một giấc. Sáng ra, không thấy anh ta ở nhà, cô tự mình vào bếp làm món ăn đủ kiểu hương vị, cô ăn xong rồi xem phim, đọc sách,... nửa ngày trôi qua, cô quyết định đi đến chỗ cô bạn mình, có cả Mộc Thương ở đấy, gặp được anh cô mắt sáng như ngọc, cả ba người đến nhà hàng lớn để trò chuyện. Khả Nhi đang cắt miếng thịt thì ngước nhìn cô tò mò.
-Kiều Sâm, chồng cậu có đối tốt với cậu không?
Cô e dè nhìn thấy ánh mắt không tự nhiên của Mộc Thương, dù sao cũng phải nói.
-Anh ta rất tốt với mình, sợ mình ngủ với anh ta không quen nên chọn đại một mỹ nhân về ngủ với anh ta.
Khả Nhi đang ăn thì suýt phụt ra, lời nói của cô không nhanh không chậm, lại rất bình thản, cứ như cô không phải vợ anh.
Mộc Thương lại mỉm cười trước sự đáng yêu của cô, nhưng lại vô tình khiến tâm tư cô loạn lên hết, cô cúi đầu tránh đi nụ cười mê hoặc kia, lấy bình tĩnh. Hành động của cô đều thu vào tầm mắt lạnh lẽo của chồng mình, anh ngồi cách đó không xa, tuy không nghe cuộc trò chuyện nhưng anh có thể nhận ra ánh mắt của cô dành cho người đàn ông đối diện rất dịu dàng, ngại ngùng và lưu luyến.
-Anh nghe rằng Chồng em là người hô mưa gọi gió, mỹ nhân bên cạnh anh ta rất nhiều, em chịu thiệt rồi.
Mộc Thương thật tinh tế, quan tâm cảm nhận của cô, má cô đỏ hết lên.
-Anh Mộc, thật tiếc cho anh ta, nữ nhân bên cạnh anh ta đều vì tiền. Còn anh, anh rất tốt, có rất nhiều cô gái tốt xung quanh anh, anh có thể....
Mộc Thương ho khan một tiếng cắt ngang lời nói của cô, ánh mắt cô trùng xuống, mi tâm khẽ buồn.
-Anh biết, nhưng người anh yêu là Tư Doãn, mãi mãi là như vậy.
Cô đoán quả nhiên không sai, anh chưa từng quên cô gái ấy, cô cố lơ đi ánh nhìn lại bắt gặp ánh mắt tức giận như muốn giết chết cô, đó là Lôi Phàm chồng cô, anh ta lại đi với nữ nhân, cô thu ánh mắt về.
- Thôi nào, anh hãy quên cô gái bạc tình đó đi chứ.
Khả Nhi lên tiếng, nhưng Mộc Thương không trả lời, cô cũng lặng lẽ liếc nhìn anh. Lát sau, họ tạm biệt nhau, cô được Mộc Thương đưa về, cô đi vào nhà, đèn bật sáng, Lôi Phàm ngồi sofa, nhìn kĩ chồng cô rất đẹp, góc nghiêng hoàn mĩ nhưng cô chẳng thích anh chút nào, cô đi đến đứng trước mặt anh khẽ nhoẻn miệng.
- Hôm nay cũng may, anh không đem đồ tái chế về.
Anh đứng dậy, không nói một lời tát vào gương mặt xinh đẹp của cô, cô choáng váng, liếc nhìn anh.
-Đồ cầm thú, anh thật ghê tởm.
Cô ôm má chạy về phòng, đóng sập cửa lại, rồi nước mắt cứ chảy trên má sưng đỏ kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro