Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản" Chồng cũ muốn tái hôn".
Bóng đêm dần buông, mọi thứ trở nên im ắng, Kiều Sâm ngồi co ro trong góc tối phòng, mắt đẫm lệ, tóc xoã rối đi nữa che nửa hiện gương mặt nhợt nhạt của cô. Chiếc váy tinh tế đã thành những vạt nhỏ rơi trên sàn nhà, Lôi Phàm ngồi trên giường chỉnh lại quần áo, lạnh nhạt nhìn cô rồi rời khỏi phòng.Lát sau, Kiều Sâm bước lại gần giường, trên ga nệm còn mang dấu vết của thiếu nữ bị lấy đi sự trong trắng. Nhưng cô không thể hận anh, chỉ hận thời gian không trôi qua để hợp đồng kia hết hiệu lực, cô là vợ anh tất sẽ xảy ra quan hệ không lường trước được, nhưng cô không còn niềm tin để theo đuổi Mộc Thương. Sự tự tin trước kia của cô sau 1 đêm hoàn toàn bị đánh gục. Cô nặng nề bước vào phòng tắm dùng nước rửa trôi đi những dấu vết trên người.
Sáng hôm sau, cô rời khỏi nhà đi đến chỗ Khả Nhi, vừa gặp cô đã ôm Khả Nhi khóc nức nở, hỏi lí do cô lại không trả lời.
-Hôm qua sao không đến dự tiệc của anh Mộc?
Kiều Sâm chợt lau nước mắt, hôm qua phát sinh nhiều chuyện như vậy, cô cũng quên đi việc quan trọng này.
-Là mình hôm qua cảm thấy không khỏe nên ở nhà.
Khả Nhi biết cô đang nói dối, nếu là bệnh sao sáng sớm lại đến tìm mình để khóc lóc như thế này.
-Thôi, cũng qua rồi, nhưng mình không muốn cậu nghe xong tin này sẽ buồn.
Khả Nhi khẽ áp bàn tay vào má cô.
-Tin gì? Tại sao mặt cậu lại tỏ vẻ nghiêm trọng vậy?
-Hôm qua, anh Mộc đã tuyên bố trong buổi tiệc là anh ấy sẽ ra nước ngoài định cư một thời gian.
Kiều Sâm ngẩng người ra, đôi mắt u sầu, mi tâm nặng trĩu, cơ thể cô choáng váng, Khả Nhi vội đỡ cô.
-Khi nào anh ấy đi?
-Là hôm nay. Chuyến 9h sang Mỹ.
Cô nhìn Khả Nhi kìm nén cơn đau, vội buông Khả Nhi ra.
-Mình phải đi rồi, mình không thể để anh ấy đi.
Cô chạy ra ngoài, bắt taxi đến sân bay, trong lòng nóng vội như ngàn ngọn lửa tranh nhau thêu đốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro