Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản " Ân ái đến khi em đồng ý lấy tôi"

Tư Lam đầu óc mụ mị mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền không mở nổi, toàn thân ê ẩm nằm trên giường lớn, xung quanh khá tối chỉ len lỏi ánh sáng bên ngoài cửa sổ.
Cạch.... tiếng cửa phòng nhẹ mở, từ ngoài cửa bước vào là dáng người đàn ông, anh cởi áo khoác để trên bàn, trên tay còn điếu thuốc dang dở, anh vứt điếu thuốc đi. Gương mặt anh ẩn hiện dưới ánh sáng nhỏ, chỉ thoáng qua như góc cạnh mê người, anh cởi đi chiếc áo sơ mi để lộ cơ thể rắn chắc. Anh nhìn người con gái nằm trên giường, đôi mắt vì dục vọng che mờ, cổ họng anh khô khốc, tiến lại gần giường, anh đè lên cơ thể cô, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh cúi xuống để nhìn rõ gương mặt hồn nhiên của cô, khẽ hôn lên đôi môi mềm một cách nâng niu, càng lúc càng sâu hơn, Tư Lam không thở nổi cảm giác cơ thể nặng trĩu, anh rời môi cô, cắn nhẹ vành tai cô, dù không biết gì đang xảy ra nhưng cô thấy cơ thể mình đang bị áp đảo mà run lên, hơi nóng từ anh phả bên tai cô.
-" Tư Lam, tôi nhớ em"
Anh nhìn cô gái trước mặt, mất đi tỉnh táo mà trút hết từng món đồ trên người cô, trong đêm tối, chỉ thấy hai cơ thể hòa vào nhau, căn phòng trở nên ám muội.
Sáng hôm sau, Tư Lam mệt mỏi khẽ mở mắt đã nhìn thấy gương mặt thân quen đến nổi cô vẫn còn nhớ rõ, nhìn lại mình và xung quanh mới nhận thức đã xảy ra chuyện không nên, Triết Thiên lại dùng thủ đoạn với cô, cô không tỏ ra hận hay tức giận, chuyện này vốn dĩ đã xảy ra rất bình thường, chỉ là hiện tại đã khác với trước kia, cô với anh đã chia tay với nhau chỉ vì cái gọi là môn đăng hậu đối. Cô đã buông tay anh trước, mặc cho anh đã cố giữ cô ở lại. 3 năm qua, cô ngỡ mình sẽ quên được anh nhưng lúc này anh rất gần bên cô, cô chỉ muốn ôm anh nhưng không thể. Cô lặng lẽ mặc đồ rồi rời khỏi phòng, cùng lúc cô rời đi, đôi mắt bănh lãnh của anh khẽ mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro