Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản #3" Ân ái đến khi em đồng ý lấy tôi"

Tư Lam đến chiều trở về chung cư, vừa bước vào một bóng người to lớn ép sát cô vào tường, cự li gần như vậy cô hoàn toàn muốn nổ tung khi thấy mùi hương rất quen thuộc, cô vớ tay bật công tắc đèn gần mình, đèn bật sáng cô thấy gương mặt tàn khốc lạnh lẽo trước mắt đến đau lòng, muốn được sờ gương mặt của anh một cách thân thuộc nhưng không thể. Hơi thở anh nặng nề khiến cô cũng hồi hợp, Tư Lam vội đẩy anh ra nhưng bị anh nắm chặt tay  cô kéo vào phòng ngủ.

-Triết Thiên, chẳng phải 3 năm trước tôi đã nói rõ với anh rồi sao, anh như vậy có ý gì?

Tư Lam giật tay ra khỏi tay anh đang nắm chặt, thống khổ nhìn người đàn ông thâm tình trước mặt.

-Tôi muốn chúng ta vẫn như trước, tôi hứa sẽ không để em chịu khổ.

Ánh mắt đã ngấn lệ bước đến dúi mặt vào ngực rộng lớn của anh, nước mắt cô ướt át phần áo anh, anh ôm chặt cơ thể cô cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng mê hoặc.

-Triết Thiên, em rất nhớ anh, nhớ mùi hương trên người anh, nhớ ánh mắt ôn nhu của anh khi nhìn em, nhớ vòng tay ấm ôm em mỗi đêm, nhớ tất cả những kỉ niệm của chúng ta, em sợ sẽ lại mất anh, em không muốn.

Anh hôn lên mái tóc cô, rồi đem bao nhiêu tình cảm, nổi nhớ đau thương đã dồn nén mà áp đảo lên đôi môi cô, Tư Lam cảm nhận được chân tình của anh mà đón nhận cùng anh hoan ái. Rời môi cô luyến tiếc, anh bế cô lên đi lại chiếc giường rộng lớn, đặt nhẹ cô xuống giường, động tác rất thuần thục như đã trải qua nhiều lần. Từng món đồ rơi xuống đất, hơi thở gấp gáp của anh phả bên tai cô khiến cô cảm giác quay về lúc trước, cô chủ động đưa tay vuốt những sợi tóc rớt trên khuôn mặt hoàn mỹ anh rồi trượt xuống ôm lấy cổ anh, Triết Thiên đôi mắt lạnh lẽo bây giờ đã bị dục vọng nhuốm đục, hạ thân trở nên khó chịu vì cơ thể mê người của cô ẩn hiện dưới ánh đèn nhỏ, để lại những dấu vết hôn khiến toàn thân cô run lên, ánh mắt cô trở nên mụ mị chưa kịp định thần, bên dưới anh đã tách chân cô, mạnh mẽ tiến vào nơi sâu thẳm khiến cô liền chạm đến khoái lạc mà tạo thành những âm thanh ngắt quảng.
-"Ah...Triết..Thiên... mạnh quá"
Anh nhìn gương mặt hoan ái của cô mà như muốn nổ tung, chỉ muốn đem cô với anh hòa làm một, cơ thể rắn chắc của anh tiết nhiều mồ hôi, trán cũng ướt đẫm rơi xuống người cô.
-"Tư Lam, tôi yêu em"
Anh vẫn mạnh mẽ ra vào trong cô từng đợt khiến đầu óc cô mất hết ý thức mà cùng anh hòa hợp đạt đến cao trào. Đến khi những dòng nóng hổi ra vào bên trong sâu thẳm trong cô. Màn đêm buông xuống, bên cửa sổ, ánh sáng le lói chiếu vào giường, anh ôm chặt cô trong lòng trông rất hạnh phúc, cô biết việc này xảy ra cô sẽ lại chịu đau khổ nhưng khi Triết Thiên ở trước mặt cô chỉ cần nói nhớ cô, cô sẽ bỏ mặc tương lai để được bên cạnh anh, nằm trong vòng tay đầy sự an toàn của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro