Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người dành ít thời gian để đọc bài này, sẽ không uổng phí thời gian của mọi người.

Đoản " Năm ấy em từng đợi anh "

- Nhiễm Huân, anh đứng lại!
Từng tiếng gặng nhỏ từ họng cố vang lên để mong anh có thể nghe và dừng lại, nếu anh bước khỏi nơi đây một lần nữa chắc cô sẽ không sống nổi dù 1 phút, nước mắt không kìm được cứ rơi trên má. Nhiễm Huân nghe rất rõ tiếng cô dù chỉ phớt nhẹ theo gió.

-Em muốn nói gì? Tôi không có nhiều thời gian cho em.
Cô lấy tay bấu chặt trên ngực, kìm nén nỗi đau trong từng lời nói của anh, cô đau đến nghẹt thở, gương mặt nhợt nhạt đi, vẫn không thấy anh có chút biểu cảm gì, cô thất bại thật rồi.

-Nhiễm Huân, anh có biết, em chưa từng nghĩ mình gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, ngay cả cách đối xử rất xa lạ, anh thật tuyệt tình đến vậy, thế anh có từng hỏi em tại sao 5 năm trước không thể đến bến xe để giữ anh lại hay không?

Nói đoạn cô không kìm được cảm xúc mà ngã ngụy xuống khiến anh đưa tay định đỡ cô nhưng lại rút về, cô cười chua chát.

- Một đứa con bị ép phải chọn giữa gia đình và người yêu, cô ấy bất lực đến nổi không quan tâm sinh mệnh mà tự hành hạ bản thân suốt 5 năm trời, đến khi người cô yêu quay về và nói không có thời gian cho cô, lúc ấy một thiên thần cũng có thể trở nên sa đọa.

Nhiễm Huân một bước tiến gần đến chỗ cô hai tay đỡ lấy cơ thể gầy yếu ấy nhưng lại bị cô hất ra.

- Hạ Tuyết, anh xin lỗi, là anh không tìm hiểu chuyện này.

Cô cúi gầm mặt, cơn đau bỗng nhiên truyền đến khiến cô xanh xao, tay ôm ngực, Nhiễm Huân lo lắng, nhưng lại không có sự cho phép chạm vào cô.

-Nhiễm Huân, anh mau bế em đến chỗ mà em và anh gặp nhau lần đầu tiên, mau đi.

Cô hối thúc khiến anh vội bế xốc cô lên và nghe theo lời cô, đến nơi anh đặt cô xuống ghế đã cũ, anh để cô tựa đầu vào vai mình, những lá vàng rơi xuống khiến cô mỉm cười hỏi anh một câu?

-Huân, tại sao chúng ta gặp nhau vào mùa thu, mà không phải là mùa xuân?

Trái tim anh nhói lên khi nghe câu hỏi của cô, không biết phải trả lời thế nào. Cô biết anh không thể trả lời đành nói tiếp.

-Vì tình yêu của chúng ta như chiếc lá đã héo và rụng đi, em không biết sẽ ở cạnh anh được đến bao giờ nhưng em biết ngay lúc này em có thể nhìn thật kĩ và cảm nhận hơi ấm của anh đến phút cuối.

Lời nói cô vừa dứt, bàn tay đang sờ gương mặt anh bỗng chốc rơi xuống giữa không trung, lòng anh nhói lên từng cơn đau đến tê dại, anh không tỏ ra hoảng hốt hay run rẩy ngược lại ôm chặt bả vai cô sát vào anh, một giọt lệ mỏng như sương rơi xuống tay cô.

-Hạ Tuyết, anh yêu em, mùa thu lá có thể rụng nhưng tình cảm này sẽ không phai.

Từng ngọn gió khiến câu lá rung chuyển,nắng vàng nhẹ chiếu đến chỗ cô và anh, một tình yêu đẹp đến vậy ngay cả thời gian xa nhau cũng không làm mờ đi tình cảm đối phương dành cho nhau, họ vẫn yêu nhau yêu đến từng nỗi đau từng hơi thở cuối cùng.

Lạc Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro