tôi là cỏ dại, dại dột yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tận trời cũng chỉ muốn biết yêu một người là cảm giác thế nào? Là ngọt như mật ong hay đắng như thuốc?

Mễ Lạc tôi bướng bỉnh có, ngoan ngoãn có, sắc bén có, nhưng không hề có Não, vì nếu có não tôi đã không chọn cho mình con đường mịt lối đi, nhưng con người đâu phải nhất thiết não là quan trọng, nếu con tim muốn thành toàn thì não cũng chẳng làm được gì cả.

Sống ở Thành phố A hơn 10 năm, đương nhiên tôi biết rất rõ đường phố, con hẻm. Nhưng 10 thăm thiết tha lại cho tôi lạc đường vào đôi mắt sâu hút của một người con trai xa lạ, nói cách khác mê trai cũng được nhưng tôi là lần đầu tiên bị lạc, đôi mắt đấy là sự sâu thẳm của tâm tư, một con người không dễ gần, khó hiểu.

Tôi vẫn còn học đại học, nhưng thời gian theo dõi 1 người là không giới hạn, và tôi biết được anh vào họp đêm thường xuyên, tôi cũng khá bất ngờ khi anh lên chiếc xe đời mới cùng với một mỹ nhân trong họp đêm. Xem ra, gọi anh là phong lưu, đa tình hay mượn sắc giải sầu đây?

Nhìn ánh mắt anh là biết có một uẩn khúc đau thương rồi nhưng là chuyện gì chứ?

Hôm đó tôi vẫn theo anh nhưng anh đi đến bệnh viện, tôi theo anh đến trước 1 phòng bệnh, từ ngoài kính nhìn vào tôi thấy 1 cô gái mang nét đẹp thanh thuần đến quá đỗi đặc biệt, tôi thật ngưỡng mộ nhan sắc trăng thanh ngọc biếc, anh cúi xuống hôn lên trán cô gái đó một cách nâng niu, chỉ bấy nhiêu tôi biết giữa họ là quan hệ gì? Và chính mình suýt đâm đầu vào dại dột.

Một lúc sau anh vẫn đến họp đêm nhưng đi ra một mình, anh say đến không còn ý thức, tôi cũng theo quán tính đến đỡ anh rồi đón taxi đưa anh đến khách sạn gần, tôi không có tiền nhiều nên đành chờ anh tỉnh rồi thanh toán tiền. Lôi anh nặng nề lên phòng, chính xác nhận ra chuyện điên rồ mình làm, tôi chưa từng vào khách sạn nên không biết cảm giác hòa mình trong bồn tắm hạng sang tại đây. Tôi vào ngâm mình trong bồn ngồi ngủ quên cho đến khi một thân thể nặng trĩu đè lên người tôi. Tôi mở mắt ra thấy anh đang trên người mình liền hét thoáng lên nhưng anh say quá nên không biết gì mà giữ chặt người tôi. Từng sợi tóc rơi trên mặt anh rất quyến rũ, ngay cả khi chiếc áo sơmi ướt dính sát cơ thể rắn chắc của anh, tôi mơ hồ mà sờ ngực anh, theo phản ứng anh chiếm lấy môi tôi càng làm tôi trở nên hồ đồ, đến khi anh xâm nhập vào cơ thể tôi, tôi chợt bừng tỉnh đẩy anh ra, nhưng sức người con trai kia lại mạnh mẽ khiến tôi cắn môi đau đớn nhục nhã.

3 năm sau, tôi không gặp lại anh từ đêm hôm đó, hôm nay tôi vừa nghe tin kim tiểu thư của Đinh Thị vừa tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh và chuẩn bị kết hôn với người thừa kế Tổng Thị. Tôi không quá ngạc nhiên vì đêm đó tôi biết thân phận của anh, vậy nên càng biết khoảng cách nếu là bạn cũng là rất khó. Cuối cùng cỏ dại cũng là cỏ dại, nên không mong ước cao vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro