vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngắn vui.

Cô ngồi trong một tiệm nhỏ than thở với cô bạn.

- Ái ái, cậu xem từ lúc mình nghỉ việc, tiền nhà, tiền nước, tiền sinh hoạt đều không trả nỗi. Nếu không phải tên xấu xa kia, mình đâu khổ sở đến vậy.

-Chẳng phải do cậu gây chuyện không đúng người, anh ấy tốt như vậy, chỉ là cậu mắt kém đi.

-Gì cơ, con mắt nào của cậu nhìn thấy anh ta tốt vậy, vừa xấu tính, mặt thì như tảng băng vĩnh cửu, lại cao hơn mình tận 20cm đó.

-Ngay cả người ta cao, cậu cũng không thích là sao, thật là bó tay với cậu.

-Thôi thôi, không nói nữa, giờ mình bị bà chủ nhà đuổi rồi, mình biết đi đâu bây giờ?

Từ đằng xa, một người ngồi rất lâu ở đó, không nhịn được lời nói xấu mình từ cô mà đứng dậy bước lại chỗ cô không nhanh không chậm, khóe môi anh cười đầy ẩn ý.

-Chi bằng, tôi cho cô một căn biệt thự, chỉ cần 1 tuần 2 đêm cô đều mở cửa cho tôi vào.

Cả hai người kia vừa ngạc nhiên, cô lại trợn mắt nhìn gương mặt đắc ý của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro