4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31. Cảm ơn anh vì đã buông tay em tàn nhẫn như thế...
32. Rút ra được một kinh nghiệm rằng đứa nào để tâm nhiều thì đứa đó thiệt. Suy nghĩ nhiều, người ta chẳng mảy may ảnh hưởng gì đâu, chỉ mệt mỗi mình thôi!
33. Bình yên là một ngày... khi em tỉnh dậy, em không còn nhớ anh nữa.
34. Suy cho cùng, đáng sợ nhất vẫn là thời gian. Thứ có thể khiến lời hứa biến thành lời nói dối...
35. Yêu thương mấy cứ lặng im rồi cũng sẽ nhạt nhoà
Nhung nhớ mấy cứ cách xa rồi cũng sẽ lãng quên.
36. Anh ta cầm giỏ kẹo, gặp ai cũng đưa. Vậy mà tôi lại nghĩ viên kẹo của tôi là ngọt nhất.
37. Muốn cố quên sao lòng vẫn nhớ? Cố gượng cười nhưng khóe mắt vẫn cay cay.
38. Mình đi trăm neo đau thương
Cũng không quên được người không thương mình.
39. Gặp làm chi? thương làm gì?
Rồi cuối cùng lại lướt qua nhau như hai người xa lạ.
40. Nếu người ta thật sự tốt với em họ sẽ tự động giữ lấy em, chứ không chờ em vươn tay ra giữ lấy họ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro