Sưu tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đối xử với người ta tốt, nhưng chưa chắc người ta cảm kích bạn. Ngược lại, bọn họ coi như là lẽ đương nhiên.
Thế là bạn luôn luôn bị ức hiếp, bắt nạt. Cuối cùng, bạn không thể chịu đựng nổi, còn bọn họ cho rằng bạn thay đổi rồi, lại còn khắp nơi nói bọn họ không hiểu tại sao bạn bỗng nhiên như vậy.
Thực tế là bạn chỉ muốn họ hiểu được một chút đạo lý tôn trọng mà thôi. Trong mắt vài người, lương thiện cũng giống như sự nhu nhược hèn nhát...

Có những lời hứa thật ra chỉ là bông đùa, thế mà vẫn có những kẻ ngây thơ lại mang nó theo suốt đời.

Em băng qua đường trong một buổi sáng không có anh. Thành phố vẫn cuồng quay, chỉ có em cảm thấy mình ngưng thở.

Trong khoảnh khắc chúng ta bỗng nhiên quay đầu, họ ở chỗ này, vẫn mang khuôn mặt trẻ trung năm xưa, khắc sâu với thời thanh xuân của chúng ta, mà chúng ta cũng mang khuôn mặt trẻ trung, cũng vĩnh viễn khắc sâu vào thời thanh xuân của họ.

Điều quan trọng nhất ta học được ở trường học chính là cái sự thật rằng những thứ quan trọng nhất không thể nào học được ở trường học.

Nếu sau này, có người tặng bạn một bó hoa hồng 3 mươi nghìn đồng.
Một thỏi son 3 trăm nghìn đồng. Một chiếc áo khoác 3 triệu đồng hay một chiếc đồng hồ 3 mươi triệu đồng.
Nhưng bạn nên nhớ rằng tình yêu của bạn bắt đầu từ chai nước 3 đồng.

Mẹ tớ bảo, nước mắt nhiều muối, không tốt cho da, con gái nên khóc ít thôi

Tôi thích anh ấy. Nhưng tôi biết tôi không phải là ngày mai của anh. Việc duy nhất tôi có thể làm, là đưa anh cập bờ.

Đối với một số người cách tốt nhất chính là buông tay. Bất luận, có nhớ thương nhưng cũng không muốn làm phiền.
Cho dù, chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Em cũng sẽ không sống trong những tiếc nuối.
Anh có cay đắng ngọt bùi, em có mừng giận buồn vui.
Thời gian bên nhau không đủ để chúng ta lưu lại.
Vậy thì, chúc cho chúng ta từ nay về sau, khoác lên người sự kiêu hãnh của chính mình, hứa sẽ không làm phiền đến nhau.

Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.
Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.

Nếu như có một ngày, anh không tìm thấy em nữa, xin đừng đau buồn, không phải vì em không yêu anh nữa, cũng không phải anh đã bỏ lỡ em. Mà là, em cuối cùng cũng có dũng khí rời xa anh, nhưng xin anh hãy nhớ. Trước đây, tại nơi này em đã từng ngu ngốc chờ đợi anh.
"Từng rất thích anh" anh có biết hay không?

Một đêm nào đó của nhiều năm về sau, anh có khi nào đột nhiên nhớ đến em. Sau đó, vừa khóc vừa phát hiện ra từng nợ em quá nhiều.

Tuổi trẻ của em, vì một người mà bỏ lỡ rất nhiều người.
Vậy mà sau tất cả, người đó lại nhẫn tâm rời bỏ em...

Mỗi một cuộc tình, khi nói lời tạm biệt, có người đi thì chắc chắn sẽ có người ở lại. Tôi không biết giữa việc đi và ở, việc nào khó hơn, cũng không thể biết giữa người đi và ở, ai đau lòng hơn, ai nhẫn tâm hơn.
Người đi chưa chắc đã thanh thản, người ở lại cũng chưa chắc đã nuối tiếc...

Tiếc thay tất cả dường như chỉ là một giấc mộng. Tỉnh mộng bọn họ đều đã trưởng thành.

Khi người không còn ở bên cạnh tôi.
Trời vẫn xanh, nhưng không phải nơi này..

Lúc đó chúng tôi còn chưa hiểu từ 'mãi mãi'. Mãi sau này tôi mới biết, mãi mãi không phải là trước đó, cũng không phải sau này. Quãng thời gian mà chúng tôi bên nhau, chính là mãi mãi.

Tiếc nuối nhất không phải là để lỡ mất người tốt nhất mà là khi bạn gặp được một người tốt hơn thì bạn cũng phát hiện ra mình đã dành hết những gì tốt đẹp nhất của bản thân cho người cũ.

Giây trước thôi còn cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng, giây tiếp theo tim đã đau như cắt.

Không sao cả, chỉ là em không có được may mắn ấy.

Tiến một bước chẳng thể yêu nhau, lùi một bước chẳng thể quên nhau.

Em từng yêu anh , yêu đến mức mọi khoảnh khắc trong tương lai em đều có hình bóng anh.

Hóa ra thứ tự xuất hiện trong đời người thật sự rất quan trọng.

Thật may mắn vì đã gặp anh, cũng thật hối hận vì đã gặp anh.

Bạn coi, rõ ràng người ấy nói yêu tôi, lại khiến tôi buồn như thế.

Người không thể ở bên bạn không phải người thuộc về bạn, người thuộc về bạn, bạn sẽ chẳng bao giờ mất đi người ấy.

Vậy anh nghĩ "Chúng mình chưa bao giờ ở bên nhau" và "Cuối cùng chúng mình chẳng thể ở bên nhau", cái nào đáng tiếc hơn? Em không có cỗ máy thời gian, em cũng không có siêu năng lực, em biết anh là cát, em chẳng thể nắm trong tay, nhưng xin anh, đừng khiến em phải mở mắt ra.

Em biết rồi sẽ có một ngày anh yêu em, chẳng qua hiện tại chưa đến lúc ấy. Em biết anh sẽ yêu em vào tháng thứ 13, sẽ yêu em vào ngày 32, sẽ yêu em vào ngày thứ 8 của tuần, sẽ yêu em ở giây thứ 61... Em có thể chờ, dù chờ không nổi, nhưng em vẫn yêu anh.

Thời gian không có đúng sai, sai là anh và em. Sở dĩ chúng ta đem tất cả sai lầm quy kết cho thời gian, là vì chúng ta không muốn phải thừa nhận xa nhau là lỗi của chúng ta. Thời gian chỉ an bài cho chúng ta gặp nhau. Chặng đường từ khi gặp nhau tới tương lai phía trước phải đi như thế nào, là do anh và em quyết định. Đi đúng, vậy đúng thời điểm. Đi sai, chỉ có thể nói là do chúng ta đã làm không tốt.

. Em đừng cười nữa, nước mắt em rơi rồi.

1/ Em nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập. 2/ Em tỉnh giấc. 3/ Em mở cửa và thấy anh đang đứng ngoài/ 4/ Anh nói anh nhớ em, sau đó ôm em thật chặt. Rất tình đúng không? Nhưng những gì xảy ra với tôi lại theo trình tự 1.3.4.2

Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được bạn yêu một người tới cỡ nào, cho tới khi bạn nhìn thấy người ấy ở bên cạnh một người khác.

Giống như hai đường thẳng song song, có thể tiếp cận đến vô hạn, lại mãi mãi chẳng thể cắt nhau.

Anh và em rõ ràng không chỉ như thế, mà cũng chỉ có thể như thế.

Vốn đã không đúng người, cớ sao lại đổ lỗi cho thời điểm?

Không làm phiền anh nữa, là sự dịu dàng nhất mà em có thể làm được.

Người ấy biến mất rồi. Như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Chúng ta trở lại như trước kia, không gọi điện thoại, không liên hệ, giống như những người xa lạ. Nhưng chúng ta không thể trở lại thời điểm ban đầu, giống như lời đã nói ra, chẳng thể nào rút lại được.

Là anh cưa cẩm cô ấy trước, cuối cùng lại thành cô ấy không nỡ rời xa. Anh từng nói sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, nhưng tất cả sóng gió bao quanh cô ấy đều từ do anh mà ra.

Anh đã kiếm được tiền rồi, em quay về nhé...?

Bạn đã nỗ lực rất nhiều, nhưng anh ấy không thế.

Anh nói : "Đứng yên đừng cử động..! Nhìn em bây giờ trông rất giống dáng vẻ cô ấy năm xưa".

Anh chỉ dùng thời gian có 5 ngày để yêu cô gái khác, nhưng miệng thì luôn nói trong tim anh vẫn còn có em. Thời gian có thể chứng minh tất cả, lời thề lúc đó nghe rất kinh thiên động địa, sau đó thì sao? Trước đây em nói rất nhiều lời tổn thương anh, chỉ là không muốn anh lãng phí tuổi trẻ mà thôi.

Trước khi em thật sự không còn thích anh nữa, hi vọng anh đừng xuất hiện trước mặt em.

Vài năm trước, tôi có một chiếc điện thoại chỉ có thể lưu giữ được 200 tin nhắn, bên trong là biết bao nhiêu hồi ức khó quên. Mỗi lần đầy 200 tin thì đều phải suy đi nghĩ lại rất nhiều lần xem phải bỏ đi cái nào, lúc đó chỉ muốn có một chiếc điện thoại có thể chứa được 500 tin.
Bây giờ, tôi có một chiếc điện thoại với bộ nhớ siêu lớn, nhưng không còn tìm được người có thể cùng tôi gửi 200 tin nhắn nữa rồi.

Thời điểm xuất hiện giữa người với người vô cùng quan trọng. Người có thể cùng bạn uống say ngoài quán rượu lại không cách nào đưa bạn về nhà được.

Tôi cắt đứt quan hệ với anh ấy, không phải tôi đố kị. Mà là tôi rất buồn, vì có một loại thâm tình, anh ấy chưa từng dành cho tôi.

Một người có cố gắng như nào đi chăng nữa, cũng không chống đỡ nổi bầu trời của hai người

Buồn nhất là khi người ta đã muốn chia tay với bạn rồi, chỉ là chưa tìm được lí do hợp lí. Còn bạn thì lại vẫn đang nghĩ về tương lai sau này của hai đứa.

Anh không thay đổi. Em không quay đầu.

Anh đã nắm tay người khác thì không còn là anh hùng của em nữa rồi.

Tôi luôn cho rằng anh ấy lạnh lùng không thích thể hiện tình cảm, cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy dịu dàng với người con gái khác.

Không phải vì tôi không yêu người ấy, mà là vì tôi càng yêu mình hơn.

Từng nhìn thấy hình ảnh anh ấy yêu tôi rồi nên giờ mới có thể chắc chắn anh ấy không yêu tôi nữa.

Chết tâm không phải là ở một khoảnh khắc, mà là do tích lũy lâu ngày.

Con tim chết không phải là bỗng nhiên mà có, mà là được đổi bằng rất nhiều sự thất vọng.

Bạn đã mất quá nhiều thời gian để hướng theo những điều viển vông, mà quên mất rằng bên cạnh còn những người yêu thương bạn vô điều kiện.

Con gái mà chủ động thường không có kết quả tốt.

Đừng bao giờ vì cảm giác mới lạ mà quên đi người vẫn luôn ở bên cạnh bạn.

Con trai hết yêu rồi thì là hết yêu. Bạn có dùng bất cứ lí do gì để níu kéo cũng vô dụng cả thôi.

Nối lại tình cũ cũng giống như đọc một quyển sách mình đã thuộc từ lâu.

Đàn ông có thể lên giường với bất kì cô gái nào, nhưng lại chỉ nói yêu người mà anh ta thích. Con gái có thể yêu bất kì chàng trai nào, nhưng nên nhớ chỉ lên giường với người mà mình sẽ gắn bó cả cuộc đời.

Đừng thử gọi một người đang giả vờ ngủ dậy, cũng đừng thử làm cảm động một người không yêu mình

Hai người ở bên nhau phải biết chia sẻ với nhau, có mâu thuẫn thì phải cùng nhau nói ra để giải quyết, đừng bắt đối phương phải suy nghĩ. Người ta không phải bạn,làm sao đoán được bạn đang nghĩ gì.

Nếu như cuộc gặp gỡ rực rỡ, đã định trước chuyến ly tan quay người ra đi, bạn có hối hận vì đã từng có một lần như thế hay không? Nếu như sự nở rộ của sinh mệnh, là để đổi lấy sự quạnh quẽ của linh hồn, bạn có thể bình tĩnh hưởng thụ nỗi lạnh lẽo này không?
Mỗi con người đều có một tòa thành của chính mình, cho dù tòa thành đó rộng lớn hay nhỏ hẹp, phồn hoa hay lạnh lẽo. Chỉ cần trong thành có một người, một đoạn kí ức, một khoảng không gian mà mình nhung nhớ, thì đều nguyện ở lại nơi đó

Và cũng sẽ có lúc bạn chấm dứt việc bơi qua cả đại dương cho những người chẳng thể bước qua dù chỉ là một vũng nước vì bạn.

Bi kịch của hầu hết chúng ta đều bắt nguồn từ việc không bao giờ chịu yên phận đóng vai chính lành lặn trong bộ phim cuộc đời mình mà cứ thích chen vào làm vai phụ bị ngược đãi , thậm chí là vai quần chúng không có thoại - trong bộ phim cuộc đời người khác. Rồi hỏi sao không khổ

Tôi rất dè dặt khi chủ động bước chân vào thế giới của một ai đó. Không phải bởi sợ bị đuổi ra ngay, mà sợ một ngày nào đó, khi tôi cảm thấy thân thuộc với thế giới đó rồi, họ mới đuổi tôi ra. Và tôi lại không thể níu giữ.

Em chỉ sợ... dang dở người, cũng dang dở mình.
Em sợ em đã sai, lỡ dở cả một đời của anh ấy.
Em sợ anh ấy đã sai, cuối cùng cả đời không thể qua lại với nhau.
Em sợ giữa em và anh ấy, sẽ có người không hạnh phúc

Trên đời này,người ngủ cùng bạn trong bóng tối chưa chắc đã muốn nắm tay bạn ngoài ánh sáng. Còn người khen ngợi bạn ngoài ánh sáng có thể sẽ sẵn sàng đâm dao vào lưng bạn khi đã khuất ánh đèn

Em ghen tị với tất cả mọi cô gái quanh anh, có thể dễ dàng đến bên anh như thế, chỉ có em là vẫn ôm giấc mơ nhớ anh hàng đêm

Thật xin lỗi, đến phút cuối cũng chẳng thể trở thành dáng vẻ mà anh mong muốn

Nếu cô ấy không tốt như em thì anh sẽ phải làm sao? Nếu cô ấy tốt hơn em thì em biết làm thế nào...

Đến lúc kết hôn phải gửi thiệp cho em nhé. Anh khi hạnh phúc, đau lòng, ấm áp, giận dữ em đã thấy qua tất cả, chỉ có dáng vẻ anh không còn thuộc về em là em chưa từng tận mắt nhìn thấy qua...

. Đến lúc một mình em vượt qua được tất cả khó khăn, cũng là lúc em chẳng cần có ai bên cạnh mình nữa

Thì ra , anh chính là điều may mắn nhất em muốn giữ

Là anh cưa cẩm cô ấy trước , cuối cùng lại thành cô ấy không bỡ rời xa . Anh từng nói sẽ bảo vệ cô thật tốt , nhưng tất cả sóng gió bao quanh cô ấy đều từ anh mà ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hey#yup